Snack's 1967
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325231

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

thấy hình như mình đã làm tổn thương một người nào đó, có phải vậy không?

Thừa lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Thanh Phong kéo tay tôi rồi đẩy vào trong xe.

- Này, cứ thích bạo lực với phụ nữ vậy à? O_O

- Tôi không bạo lực thì cậu có thèm đi với tôi không? – Thanh Phong vừa lái xe vừa trả lời.

- &%#$%#$

Như vậy cũng được à?

**

- Hồi sáng thằng Nam đã nghe hết những gì tôi nói với cậu.

Tôi đang thưởng thức những sợi mì dai ngon chợt nghe câu nói đó, suýt chút nữa phun sặc sụa.

- Rồi…rồi sao? – Tôi lắp bắp.

- Rồi thì nó nói…. – Thanh Phong chợt im lặng trong vài giây rồi nói tiếp – Mà thôi, chuyện đàn ông con trai, cậu hỏi làm gì!

- Ờ…

Tôi lặng im không nói gì nữa, vốn dĩ tôi rất quan tâm đến chuyện này, nhưng thấy sắc mặt hiện giờ của Thanh Phong, tôi không còn can đảm để hỏi
tiếp. Cho dù họ có nói gì với nhau, thì tôi cũng chẳng dám hi vọng bất
cứ điều gì từ Thanh Nam. Vì thế, không quan tâm đến chuyện này là cách
duy nhất giúp tôi sống yên ổn.

- Tối nay… rãnh không? – Thanh Phong hỏi trống không.

- Cậu hỏi tôi à? – Tôi ngơ ngác.

- Chứ không lẽ tôi hỏi tôi – Thanh Phong sắp bực mình đến nơi rồi.

- À.. không…

- Làm gì mà không?

- Ngủ…

- HÀ VY!!! Cậu cứ ngủ suốt ngày thế à? Ngủ cả buổi chiều hôm nay còn muốn ngủ nữa sao? – Thanh Phong đã bục mình thật sự.

- Vậy chứ cậu còn muốn tôi làm gì? – Tôi cũng bức xúc không kém.

- Đi chơi với tôi! – Thanh Phong nói gọn lỏn.

- Hắc!!!!

Tôi suýt phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài, suýt chút nữa Thanh Phong
thiếu gia phải nổi cáu mà mắng tôi, cũng may tôi còn kiềm chế được.

- Đây là mệnh lệnh, mà mệnh lệnh sẽ không hề có dân chủ, hiểu chưa? – Thanh Phong nói rõ từng chữ từng chữ một.

- Cậu…..

- Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi chở cậu về, lo sửa soạn rồi 6h tôi qua đón. Oke bây bê!

Thanh Phong thẳng thừng nói xong rồi chở tôi về nhà, quăng tôi một góc rồi kênh kiệu mà lái xe đi.

Tôi vẫn cứ đứng ngây ngô đó, suy nghĩ mãi cũng không hiểu, Thanh Phong cậu ấy muốn làm gì.



5h45 phút chiều, tôi đã chuẩn bị đâu ra
đấy những vật dụng cần thiết để đối phó với tên Thanh Phong vừa đáng
ghét vừa dở hơi này. Nói thì nói vậy thôi chứ có lấy 10 lần tôi ra thì
cũng không có gan mà đấu với Thanh Phong thiếu gia đâu. Vì sao thì ai
cũng hiểu rồi đấy. Tôi lê lếch đến chiếc gương trong nhà xem xem mình
còn điều gì chưa ổn. Chiếc váy lần trước Thanh Phong đưa đã được tôi tỉ
mỉ mà khâu vá lại, có ai như tôi không, chiếc váy hàng chất lượng đến
thế mà vẫn phải có ngày ngồi vá những chỗ rách kia. Trông tôi ốm nhom
thế này mà có năng lực vô biên ấy nhỉ? ^^!

Chiếc cài nơ xinh xắn
được đặt gọn trên tóc, mái tóc xõa dài đen mượt (đã được nhuộm hồi hôm
sinh nhật dì Mỹ Lệ), thêm một chút phấn, một chút son bóng… ôi dào,
trông tôi thật xinh (tự sướng chút @_@). Từ lúc Thanh Phong trang điểm
cho tôi, tôi đã học lóm được 1 ít, cũng đủ cho mình sử dụng. Lúc ấy
Thanh Phong và Thanh Nam cứ thúc ép tôi đi nhanh lên nên cũng chả có
thời gian để xem lại mình. Hôm nay tôi suýt chút không nhận ra một vịt
con xấu xí như thường ngày nữa mà thay vào đó, trông tôi như một nàng
công chúa trong truyện cổ tích. Nghĩ đến đây tôi chợt có một cảm giác
hồi hộp và bất an khó tả, nàng công chúa lọ lem mà trước đây tôi thường
nghe mẹ kể là một cô bé hiền lành, chăm chỉ, bị mẹ ghẻ và em nhiều lần
hãm hại, thế nhưng nàng công chúa ấy đã tìm được tự do, hạnh phúc cho
riêng mình. Và tất nhiên, trong bất kỳ một cậu chuyện cổ tích nào, có
công chúa thì nhất định sẽ có hoàng tử. Còn tôi? Tôi không phải là công
chúa, chẳng qua, tôi chỉ là một con vịt xấu xí và khi có phép màu xuất
hiện, tôi mới có thể trở nên lộng lẫy. Phép màu chỉ xuất hiện trong một
thời gian nào đó và vĩnh viễn biến mất, tôi không biết mình có may mắn
như nàng công chúa lọ lem, có thể tìm được hoàng tử của mình trong thời
gian ngắn ngủi ấy không?

Nghĩ đến đây, chả biết sao tôi lại nghĩ
ngay đến Thanh Phong. Chả biết đầu tôi bị chạm dây thần kinh nào mà khi
nghĩ đến hoàng tử lại liên tưởng đến Thanh Phong. Tôi học không được tốt môn Ngữ Văn cho lắm, mà phép liên tưởng trong các biện pháp tu từ tôi
lại càng dở, thế nên tôi cũng chỉ mong, trong trường hợp này, phép liên
tưởng của tôi sẽ sai.

Đúng 6h Thanh Phong xuất hiện trước nhà tôi,
cậu ấy thật đẹp và giản dị trong chiếc áo sơ mi và quần Jeans đơn giản.
Khi Thanh Phong bước ra khỏi xe, tim tôi lại đập rộn ràng. Hà Vy, mày
đang làm gì đây? Mày có biết là suy nghĩ của mày đã đi quá xa rồi hay
không?

Thanh Phong nở với tôi một nụ cười ấm áp, lồng ngực tôi càng
lúc đập càng mạnh. Tôi không biết mình hồi hộp và căng thẳng vì cái gì.
Phải chăng đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với con trai nên mới có cảm
giác như vậy?

-Vịt con xấu xí! Rồi chưa? – Thanh Phong cười cười với tôi. <