
gì có lỗi với nó mà nó cứ đè bẹp tôi hết lần này đến lần khác chứ?
-Hà Vy, chuyện đột xuất là chuyện gì? Em cho cô một lý do đi – Cô Ngân nhìn tôi nghiêm khắc.
-Dạ….tại….tại…
Chẳng biết tại sao trong những trường hợp cần cách ứng xử khéo léo và linh
hoạt thì tôi cứ khù khờ như thế. Đúng là trớ trêu mà, hixx. Làm sao nói
đây? Nếu nói rằng tôi vì cứu di Hồng mà vắng thì thế nào chuyện này cũng đến tai ba mẹ tôi, lúc đó tôi lại gặp rắc rối nữa. Tôi phải làm sao
đây?
-Cô ơi, cô thấy đó, có lý do nào chính đáng đâu!!!!!
-Đúng rồi đó cô – Lũ bạn được dịp “a dua” theo.
-………
-Hôm qua bạn ấy đi với em!
Một giọng nam từ cuối lớp vang lên làm cả lớp im bặt. Tiếp sau đó là những
ánh mắt quay xuống nhìn nhân vật nam đó không chớp mắt. Mắt của bon họ
lẫn tôi đều mở to hết cỡ khi nhận ra người mà phát ra giọng nói đó.
Không sai, đó chính là con người ngạo mạn lạnh lùng mà tôi gặp hôm qua.
Gương mặt anh ta không chút biến sắc khi phải đối mặt với hàng chục ánh
mắt nhìn mình ngạc nhiên, rồi những đôi mắt “nhiều chuyện” ấy lại chuyển hướng sang nhìn tôi, chứa đựng một sự ngạc nhiên và vô cùng tò mò. Lại
một lần nữa tôi bị bọn bạn ghen ghét rồi T_T
Tôi thì chỉ biết há hốc mồm khi nghe được câu nói ấy. Ngay cả cô Ngân cũng không giấu được sự tò mò của mình:
-Thanh Nam, chuyện này là sao?
-Đúng rồi đó, Nam, bạn nói đi – Giọng Huyền Trân chứa đầy nỗi bực tức. Đôi mắt lạnh lùng của Nam liếc xéo Huyền Trân, nhưng cô nàng cứ tưởng là
hoàng tử băng giá của trường đang liếc mắt đưa tình với mình (pó tay),
vẻ mặt nó bất giác đỏ lên như quả gấc. Cô nàng chợt đứng lên dịu giọng:
-Nam nè, nếu bạn cho tụi mình và cô Ngân một lời giải thích chính đáng thì tụi này không làm khó Hà Vy nữa!
Nhỏ Anh Thư ngồi cạnh tôi bất giác run lên, thì ra nó đang …nổi da gà vì
những lời nói “ngọt như mía lùi đó”, nó quay sang tôi, vẻ mặt vô cùng
thắc mắc:
-Sao hoàn toàn không giống cái điệu bộ hồi nãy mà nó nói chuyện với mày vậy? Đúng là……
Tôi chỉ cười cười, mong cho nhỏ Huyền Trân cứ giữ thái độ như thế này đến
suốt năm học, à không, chỉ cần đến cuối buổi học hôm nay là được rồi.
Thanh Nam cú đứng yên đấy, khi chứng kiến Huyền Trân diễn kịch trước mặt
mình, cậu ấy khẽ nhếch môi, điệu bộ không khác gì hôm qua là mấy. Khi
lớp đã yên ắng, cậu ấy mới chậm rãi nói:
-Dạ thưa cô, hôm qua em đang trên đường đi học thì gặp…
Tôi lại run lên cầm cập rồi, Thanh Nam ơi, tôi xin cậu đó, đừng nói, nhất định cậu không được nói chuyện đó ra, Thanh Nam ơi.
Ánh mắt tôi tha thiết nhìn cậu ấy (ặc ặc) như thể van xin. Chả biết cậu ấy
có nhìn thấy đôi mắt khẩn thiết đó của tôi không mà gương mặt cậu ấy
không một chút biến sắc (đã nói là cậu ta bị đứt dây thần kinh cảm xúc
rồi mà). Thấy thái độ hiện giờ của Thanh Nam, tôi nghĩ mình không nên hi vọng gì đến những lời nói tiếp theo của cậu ấy, xam ra tôi chỉ có thể
đứng yên đó mà chờ chết thôi. @_@
-Dạ gặp – Đôi mắt cậu ấy lúc này
mới liếc nhìn sang tôi, rồi chậm rãi nói tiếp (ôi mẹ ơi, cậu ta cứ chậm
rãi thế này chắc tôi phải chết bị nín thở mất) – Em đã gặp Hà Vy bị ngất xỉu giữa đường ạ!
Cả lớp ồ lên ngạc nhiên, còn tôi thì há hốc mồm
hết cỡ khi nghe những câu những lời mà cậu ta vừa nói. Cậu ấy đang nói
cái quái gì ấy nhỉ, nhưng mà thôi, tôi không trách cứ gì đâu, chỉ cần
cậu ấy không nói sự thật là được. haizzzzz thoát nạn rồi.
-Rồi sao nữa? – Cả cô Ngân và tụi bạn trong lớp nhao nhao.
-Dạ, em đưa bạn ấy về nhà nghỉ ngơi nên đã bỏ hết một buổi học ạ!
Tiếng cậu ấy vừa dứt thì cũng là tiếng tôi thở phảo nhẹ nhõm, thế là đã qua,
mình đã có lý do chính đang để mà nghỉ học rồi. Hà hà.
Chợt có cảm giác ai đang lay tay mình, tôi quay qua thì bắt gặp Anh Thư đang nhìn tôi bằng ánh mắt “hình viên đạn”:
-Trời ạ, hôm qua mày đi chung với hoàng tử băng giá của tao à? Sao lại thế nhở? Mày sẽ chết với tao!
-Không phải, không phải! – Tôi phân bua khi nhận thấy ánh mắt rực lửa của nhỏ
bạn thân đang nhìn mình, rõ ràng không phải vậy mà, nếu không phải vì dì Hồng thì tôi đã không miễn cưỡng lên xe của hắn rồi! hiz hiz đến cả nhỏ bạn thân nhất của tôi cũng không tin tôi nữa thì tôi biết làm sao đây?
Cô Ngân trên bục giảng cứ liên tục đập đập cây thước xuống bàn cho cả lớp
trật tự bớt, nhưng xem ra, vô hiệu rồi. Cô đành chờ khoảng 10 phút, cả
lớp mới yên ắng được, cô mới lớn giọng:
-Thanh Nam, có ai có thể làm chứng cho em?
-Dạ, là anh trai em, Thanh Phong ạ! – Nam nói mà mắt cậu ấy liên tục liếc
xuống nhìn anh trai mình, nhưng hình như Thanh Phong không nghe thấy,
bởi vì cậu ta đang…..ngủ!
-Thanh Phong! – Giọng cô Ngân lấn áp cả đám học trò lao nhao.
-Thanh Phong! Thanh Phong! – cả lớp xúm nhau đánh thức cậu ta dậy, chẳng biết
cậu ta đang mơ mộng đến đâu mà cứ đánh thức mãi mà không chiun dậy.
-Thanh….Phong…. – Giọng cô