
tôi còn nặng nề dài dài T_T
Tôi chợt nhìn đồng hồ rồi bất chợt la lớn
-Chết rồi!
Bà chủ nhìn tôi bất ngờ ngạc nhiên, tôi chợt bụm miệng lại như thể mình vừa lỡ lời nói gì vậy ^.^
-Có chuyện gì vậy con?
-Dạ…dạ…không có gì….chỉ là…con…phải về nhà…bây giờ muộn rồi… - Tôi ấp úng.
-Trời, cô tưởng chuyện gì, được rồi, để cô sai thằng Phong đưa con về.
Ấy chết, như vậy sao được, anh ta mà đi chung với tôi thể nào chiếc xe 4 bánh mới cóng của anh ta cũng sẽ bị nổ mà thôi *.*
-Dạ không cần đâu cô ơi, con đi xe ôm về được rồi – Tôi cười cười nói mà
trong lòng đau xót, sẽ phải thắt lưng buộc bụng mà cho bay 10.000 đồng
đi xe ôm.
-Thôi, để cô kêu taxi đưa con về - Bà chủ vẫn tươi cười
phúc hậu, thiết nghĩ bà ấy tốt bụng, hiền hậu như thế thì làm sao lại có 2 thằng con trai ngang ngạnh và ngạo mạn như thế chứ.
-Dạ, không
cần đâu ạ! – Lại thế nữa, nếu bà ấy không trả tiền trước há chẳng phải
tôi phải tốn tiền mà trả cho ông taxi sao? Hizzz 1km 8.000đồng chứ không ít.
-Thôi, tùy con thôi – Bà ấy đưa cho tôi một tờ giấy ghi cái gì
dài ngoằn trong đó, tôi không đọc được hết nhưng đôi mắt lại chú ý loáng thoáng vài chữ “Tập đoàn Minh Phụng” – Đây là danh thiếp của cô, nếu
con cần cô giúp gì, cứ điện thoại cho cô.
Tôi đón lấy tờ giấy mà
người ta gọi là “danh thiếp” đó, trong lòng không khỏi ngạc nhiên xen
lẫn bất ngờ. Sao một người làm tại một tập đoàn lớn như Minh Phụng lại
có thể đưa danh thiếp cho một con bé nghèo kiếp xác như tôi chứ? Thật là khó hiểu, rất rất khó hiểu.
Chào bà chủ và dì Ba, tôi chạy vội ra
ngoài, bây giờ trời đã bắt đầu nắng gắt, gần 12h rồi còn gì, hôm nay tôi đã trốn học để đi với một tên tiết kiệm lời nói, đụng phải một tên hay
khinh bỉ người khác, tôi mệt mỏi quá, thật sự rất rất mệt mỏi, chỉ mong
sau này tôi sẽ không phải chạm mặt những người này nữa.
**
-Ê, sao hôm qua mày nghỉ học? – Anh Thư vừa thấy tôi lệ khệ xách tập vở vào, đã liên tục tra tấn tôi.
-Có chuyện đột xuất – Tôi trả lời gọn hơ.
-Đột xuất gì chứ? Một ngày mày vắng không phép đấy nhé, lớp trưởng mà như
thế đấy! – Anh Thư hắng giọng, tôi chợt bật cười trước thái độ của nó,
chỉ có Anh Thư là không trách cứ hay khinh thường tôi mỗi khi tôi bị
người khác miệt thị, chỉ có nó là sẵn sàng kề vai sát cánh bên tôi mỗi
khi tôi gặp khó khăn.
-Tao nói mày nghe – Anh Thư hớn hở nói tiếp –
Hôm qua tại mày nghỉ nên mày không thể chứng kiến được, sao hỏa rơi
xuống lớp mình ấy.
-Há??? – Tôi tròn xoe mắt – Sao hỏa gì? Rồi có sao không?
Thấy tôi há hốc mồm, nhỏ Thư cười khanh khách, nó cú vào đầu tôi, trách cứ:
-Phải công nhận mày học giỏi thiệt, nhưng những chuyện ngoài đời thì mày khờ
không ai bằng, sao hỏa mà tao nói là anh Phong lớp 10A1 ấy, hôm qua anh
ấy băng qua lớp mình.
-Gì? – Tôi suýt té ngửa, người mà nó làm như
là thần tiên ấy “băng qua lớp mình” ặc ặc, anh ta băng ngang thôi mà, mà gì mà trịnh trọng thế không biết.
-Lớp mình có thêm 2 thành viên
nữa, đó là anh em sinh đôi nhà họ Phan, phen này không chỉ có anh Phong
mà cả 2 anh đều sẽ chết với tao! Khà khà – Anh Thư vuốt mái tóc, đắc ý
nói.
-Gì cơ? Chẳng phải anh Phong đã tỏ tình với mày à? Thế mày đã chấp nhận chưa?
-Tao nói tao còn đang suy nghĩ – Anh Thư bắt đầu mơ mộng – Cho mày hay, nhỏ
Trân lớp mình chấm ảnh rồi đấy, để tao coi, nó dám giành người yêu với
tao sao? Cứ mơ đi nhé.
Tôi ngơ ngác nghe Anh Thư nói mà lùng bùng lỗ tai. Khoan đã, anh em nhà họ Phan, tên gì nhỉ? Là Phan Thanh Phong và
Phan Thanh Nam, tôi nhớ lại những gì mà nhỏ Anh Thư ngày nào cũng liên
tục nhắc đi nhắc lại với tôi, về tính cách, về ngoại hình, về gia cảnh,
hình như tôi nghe hơi…quen quen ^.^
Ấy chết, có phải? Hôm qua, cái đại gia đình mà tôi gặp hôm qua, có phải????????
Không!!!!! Nhất định không thể nào!!!!!! Nếu vậy tôi thà chết còn hơn T_T hức hức
Khoan đã, để xác định có phải là họ không thì đơn giản thôi mà, hôm qua chẳng phải chỉ có cậu Hai nhà ấy đi học thôi sao? Cậu Ba vì cái tính ngông
nghênh và ngạo mạn của mình đã phải nghỉ học cùng tôi rồi còn gì. Chỉ
cần xác minh lại chuyện đó là có thể biết, có phải là họ hay không
thôi.
-Này, hôm qua cả 2 anh em họ đều đến lớp mình chứ?
Tôi
khiều khiều nhỏ Anh Thư, nhỏ nhẹ hỏi, cầu trời khẩn phật cho nó trả lời
là phải, con sẽ cúng nguyên con heo quay &_&
-Không! Chỉ có
một mình anh Phong thôi, anh Nam hôm qua cũng vắng không phép đấy– Câu
trả lời của nhỏ Thư như sét đánh ngang tai tôi, ôi mẹ ơi, chết con thật
rồi!
-Ờ… vậy….à…. – Tôi méo xệch mặt trả lời, cố kéo câu trả lơi dài nhất có thể.
-Mà mày hỏi chỉ vậy? Lo lắng gì, lát nữa cả 2 anh vào thì mày sẽ chiêm
ngưỡng được nhan sắc của họ thôi – Nhỏ Thư cười háo hức. Ặc ặc, hôm nay
chắc có lẽ sẽ là ngày tận thế, tôi đau khổ suy nghĩ, lại cố gắng suy
nghĩ xem, mình còn điều gì c