
ỉ học mới là chuyện lớn, anh ta đã là gì trong lớp? chả biết học hành có như thế nào mà lại nói câu như thế T_T. Đáng ghét, rất rất đáng ghét!
-Dì Ba, phiền dì mang đồ ăn lên, tôi phải ra ngoài tí – Anh ta nói vọng xuống bếp rồi thủng thẳng bước ra ngoài.
-Cậu….cậu…tôi …tôi ..phải.,… - Tôi lắp ba lắp bắp không biết phải nói như thế nào,
tôi muốn nói rằng, tôi phải về nhà, tôi muốn về nhà… nhưng không kịp
nữa, anh ta không đủ kiên nhẫn để nghe hết câu mà tôi định nói *_*
Một lát sau, người mà anh ta gọi là dì Ba đã mang đồ ăn lên cho tôi, nào là Canh gan gà cà chua, nào là Tỏi tây xào gan lợn, đến cả món Canh gan
lợn kỳ tử trứng gà. Ới trời, toàn là…gan lợn! tội lỗi cho mấy con lợn bị moi gan ^.^ (ghê quá) xin lỗi tụi mày, nhưng tao đói quá, tao phải ăn
thôi! Trời phật phù hộ cho tụi mày được đầu thai sớm!
-Cô ăn đi cho nóng – Dì Ba tươi cười nhìn tôi – Cậu ba đặc biệt bảo tôi làm cho cô.
-Cậu ba ạ? – Tôi ngạc nhiên, với một công tử trong ngôi nhà rộng như thế này chắc phải là con một chứ?
-Cô không biết đó thôi, ban đầu lúc bà chủ mang bầu cũng định sinh một đứa
thôi, nhưng không ngờ lại sinh đôi, cái cậu ban nãy do chui ra sau cậu
Hai vài phút, nên gọi là cậu Ba.
Tôi nghe dì Ba nói mà không tránh
khỏi ngạc nhiên lẫn tò mò. Một người như anh ta đủ khiến cho người ta
muốn rơi tim ra ngoài rồi, bây giờ lại có thêm một người anh nữa, mà
sinh đôi mới chết chứ! &_& Tôi đoán rằng hai anh em nhà này chắc đã giết không biết bao nhiêu cô gái ngây thơ rồi! Tội lỗi! Tội lỗi! Reng…reng…reng….
Điện thoại trong nhà chợt reo lên, dì Ba lật đật chạy lại nghe điện thoại,
bỏ lại tôi với hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn trong đầu. đứng là nhà giàu có khác, toàn xài đồ xịn, đồ vật trong nhà trưng bày rất ư là phong cách,
ngay cả món ăn đem lên cho tôi ăn cũng không kém phần sang trọng.
-Cháu còn là học sinh à? – Dì Ba nghe xong điện thoại, nhìn bộ đồng phục trên người tôi, tò mò hỏi.
-Dạ… cháu là học sinh trung học ạ! – Tôi vừa ngốn nghiến ăn, vừa trả lời dì.
-Ăn vừa vừa thôi cháu à! – Dì Ba cười hiền hậu – Coi chừng mắc nghẹn đó!
Tôi chợt xấu hổ nhìn lại cách ăn của mình. Ai đời con gái con đứa mà ăn như là bị bỏ đói 3 ngày liền vậy ^.^. Ấy thế mà trông thân hình tôi cứ ốm
nhom như con cò ma mới chết chứ! Bởi vậy nên nhỏ Anh Thư - bạn thân của
tôi – cứ nói tôi là “trước sau như một” T__T. Có ai muốn như thế đâu
chứ! hizzzz
-Dạ… - Tôi ấp úng nhìn dì Ba, may là không có cái con
người lạnh lùng ngạo mạn đó ở đây, nếu không không biết tôi phải kiếm
cái lỗ nào chui xuống nữa! haizzzzzzz
-Vậy chắc cháu cũng bằng tuổi với 2 cậu chủ nhà này rồi! Cậu Hai cậu Ba cũng đang học lớp 10 đấy! – Dì Ba vừa lau nhà, vừa kể.
Nghe nói đến đây tôi suýt phun cơm ra ngoài. May là tôi còn kiềm chế được
*_*. Thì ra anh ta còn đang đi học, đang tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà
bày đặt… nghĩ đến đây tôi tò mò hỏi dì Ba:
-Nếu nói vậy, cả 2 người
đều chưa đủ tuổi lái xe ạ? – Tôi đắc ý với cái suy nghĩ mới chớm của
mình, nhưng muốn khẳng định lại cho chắc chắn, phen này anh chết với tôi rồi. Khà khà!
-Ừ (nghe đến đây tôi cảm thấy mát lòng mát dạ vô cùng ^_^). Nhưng mà có sao đâu cháu ơi, 2 cậu ấm nhà này ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa (đang hứng thú), nhưng chỉ cần ông chủ nói một tiếng thì họ không sao cả (haizzzz thất vọng rồi). đúng là quen biết nhiều tai to
mặt lớn có lợi lắm cháu à!
Tôi vừa mới đắc ý với cái suy nghĩ sẽ
giao anh ta cho đồn cảnh sát vì tội chưa đủ tuổi lái xe 4 bánh mà lại
chạy ẩu, đụng phải dì Hồng mà còn ngông nghênh hống hách, nhưng xem ra
tình hình hiện giờ tôi có làm gì cũng vô ích rồi. Đúng là quen biết
nhiều “quan lớn” cũng có cái lợi của nó. Rất rất nhiều cái lợi là đằng
khác!
Nhưng phải công nhận, anh ta đúng là mất lịch sự, con người vô phép tắc.
Tôi muốn cho anh ta một bài học lắm, nhưng xem ra….không ổn rồi. hizzzz
Tiếng chuông cửa vang lên, liếc nhìn đồng hồ, dì Ba chợt nói:
-Chắc cậu Hai với bà chủ về rồi
Rồi dì Ba chạy ra mở cửa. Nhìn dì Ba chạy ra mở cổng, tôi thiết nghĩ nếu
tôi đang muốn giảm cân thì làm osin cho nhà này thì 1 tháng cũng giảm 4, 5 ký là ít ^.^ chính xác, một suy nghĩ rất ư là chính xác!
Khoan
đã, nhìn cậu Ba nhà này, cái người mà suốt ngày hôm nay tôi phải đi theo anh ta ấy, rất rất giống cái con người kênh kiệu hôm qua mới thẳng thắn mà tuyên bố rằng “thức ăn lề đường không hợp vệ sinh”, tôi không chắc
chắn lắm, nhưng không tránh khỏi lo sợ. Có khi nào đó là cậu Hai, hay
cậu Ba của nhà này, chắc tôi sẽ phải bị anh ta làm cho một trận mất! hiz hiz. Tôi không tự chủ được nữa, chân tay cứ run lên cầm cập, tim đập
nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy! Sắp phải đối mặt với đại gia đình này, tôi làm sao bình tĩnh được đây!
Chạy xe vào sân, một chàng trai
dáng vẻ hơi hống hách, gương mặt kênh kiệu bước xuống xe (ái chà, nhìn
anh ta tôi lại toát mồ hôi nữa rồi, tự nhiên tôi