
̣ng của chủ nhân, cô em bây giờ đang trúng độc, chẳng lẽ lại không tiếc cái mạng của mình sao?”
Tôi mở to hai mắt, nhìn chú mèo như đang muốn kiểm chứng. Nhưng cái cách đôi mắt xanh như đại dương của nó nhìn tôi, tôi biết hắn đã nói sự thật.
“Bây giờ thì…” hắn búng tay, lại hàng ngàn sợi dây đầy gai từ mặt đất đâm lên. Tôi nhắm mắt, hoàn toàn suy sụp. Nhưng những điều tưởng chừng như đến lại không xảy ra. Tôi mở mắt, chú mèo không biết từ lúc nào mà đã tạo thành một cái kết giới nhỏ, bao phủ lấy cả người tôi. Những sợi dây gai vươn đến kết giới đều bị ngăn lại
“Thật cố chấp. Để ta xem ngươi chống cự được bao lâu.” Gã ta nhếch môi, những sợi dây càng tấn công mạnh thêm, dường như kết giới này sắp không chịu được. Bốn cái chân nhỏ run run nhưng vẫn giữ bản thân đứng vững, nó…nó đang cố gắng bảo vệ tôi.
@
Xì, lì thật.” Gã ta lầm bầm nguyền rủa, rút từ trong túi áo ra một con dao, phóng về phía chú mèo tội nghiệp.
Trước khi kịp nhận ra, cơ thể tôi đã có phản ứng trước, đó là nhảy khỏi kết giới, ôm chầm lấy chú mèo ấy. Con dao đó…cơ thể của tôi vẫn có thể chịu được, nhưng chú mèo này không thể.
Trong đầu tôi chợt hiện lên khuôn mặt điêu khắc hoàn mĩ, một vẻ đẹp vượt xa khỏi sự miệu tả của từ ngữ…Ryan!! Cứu tôi với, tôi thực sự rất sợ!!!
“Đến đây thôi.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Cái cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, bởi vị sự ấm áp này là một sự xa lạ đối với tôi, cũng bởi vì sự ấm áp này quen thuộc. Là mùi máu quen thuộc…
“Ryan…” tôi đờ đẫn nhìn chàng trai đang ôm mình trước mặt, yếu ớt gọi, nước mắt đột nhiên chảy ra
“Cô dâu của ta, đừng khóc. Nếu em khóc, trái tim ta sẽ rỉ máu.”
“Con mèo…con mèo…” tôi vội đẩy anh ta, lo lắng nhìn chú mèo Ba tư nằm trong lòng mình. Con mèo nằm yên lành trong lòng tôi, lúc này tôi mới yên tâm thở phào.
“Ồ, thêm một dòng thuần nữa à? Thật quá tốt.”
“Hừ, ta đã nhân từ cho ngươi một con đường sống. Nhưng xem ra tự ngươi đã đạp đổ cái cơ hội đó.” Ryan từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng như tia đông lạnh quét qua người gã ma cà rồng kia, trong đôi mắt những vòng xoáy màu đen chậm chạp di chuyển nhưng lại chất chứa bao nhiêu giận dữ. Đôi mắt tím thoáng tia tàn nhẫn. “Xem ra ngươi cũng có gan nhỉ? Dám động vào cô dâu của ta.”
“Haha, bớt nói nhảm đi. Hôm nay ta nhất định phải hút máu con bé đó. Nó là…”
“Cercle de destructif.” Ryan thấp giọng đọc một loại ấn chú, từ trong không trung xuất hiện một cái quả cầu lớn màu đỏ sẫm, bao phủ lấy gã ma cà rồng đó, từ từ nhốt lấy gã như một tù nhân.
“Vite!” quả cầu đó như làm theo lời của anh ta, bên trong quả cầu xuất hiện những sợi cước mảnh, siếc chặt lấy da thịt gã. Từng bộ phận trên cơ thể đều bị thương, hơn nữa máu không ngừng chảy ra từ các vết thương. Dường như bên trong quả cầu có một ống hút, tất cả máu đều tập trung hết sang một quả cầu khác.
“Máu…máu của ta…khả năng này của ngươi, Bourb…”
“Detruite.” Ryan dứt lời, không thèm nhìn gã ma cà rồng xấu số kia lấy một cái, xoay người, nhìn tôi chăm chú.
Một tiếng nổ đinh tai vang lên.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với hắn?” tôi tò mò hỏi
@
Biến mất!” đáy mắt anh ta lóe lên tia nhìn tàn nhẫn và đầy tức giận. Sau đó, những vòng xoáy màu đen dần biến thành những vòng xoáy màu tím nhạt, đôi mắt khôi phục vẻ dịu dàng, nhìn tôi “Cô dâu của ta, hắn ta đáng bị như thế! Hù dọa em, tấn công em, làm em bị thương, chưa kể đến việc có ý định hút máu em. Những kẻ dám động đến em ta đều xóa sổ tất cả bọn chúng.”
“Tại sao?” tôi cúi gằm mặt, lí nhí hỏi. Việc anh ta xuất hiện ở đây, vào thời khắc tôi cần anh ta nhất, anh ta đã xuất hiện. Đối với một cô gái mà nói, có một chàng trai sẵn sàng bảo vệ cô ta khỏi bất kì hiểm nguy nào là một điều rất cảm động. Tất nhiên, điều đó chỉ cảm động nếu anh ta yêu cô gái đó thôi.
“Vì ta yêu em.” Ryan cúi đầu, thì thầm vào tai tôi, đồng thời tôi thấy trán mình nóng ran
Tôi ngượng chín người, không biết phải nói gì. Tôi không dám chắc mình có yêu anh ta hay không? Bởi vì sự thật thì tôi chỉ mới gặp anh ta chỉ vài lần, chưa kể việc biết anh ta chỉ có vài ngày, để nó yêu thì thật sự là quá khó!! Nhưng cảm giác rung động trong tim như thế này là thế nào??