
cả tiếng thở gấp nữa (>_@
Tôi
tái mặt, lùi lại hai bước, không ngờ đạp phải cành cây khô,
“rắc” một tiếng.
Người đàn ông đó ngay
lập tức khóa lấy tôi trong ánh mắt của ông ta. Tôi cười khan hai
tiếng, nhìn cô nữ sinh, cả người cứng đờ…
Có điêu quá không vậy nè??! (>_Ném cái xác nữ sinh kia qua một bên, người đàn
ông đó từng bước bước đến gần tôi. Tôi sợ đến mức cơ thể cứng
đờ, ngoài việc chỉ biết lùi ra phía sau thì không còn làm
được gì nữa.
“Đừng chạy, cô đã nằm trong
bẫy của ta rồi.” Người đàn ông ấy vừa dứt lời, từ trong lòng
đất đâm ra bao nhiêu là dây, đặc biệt là những thân dây đầy gai
của hoa hồng, từ mặt đất xuyên thằng lên không trung, tạo thành
một cái bẫy hình nón nhốt tôi vào bên trong. Bên trong tối om,
tôi nhìn thấy bên ngoài thông qua những khe hở của những sợi
dây. Người đàn ông đó ngày càng tiếng đến gần, càng khiến tôi
hoảng sợ. Ánh…ánh mắt của ông ta không điên cuồng như Dhampir kia
tôi đã gặp, ánh mắt đó bình tĩnh và sắc sảo hơn nhiều. Tôi
vô thức lùi ra phía sau.
Máu…những sợi
dây mang những cái gai nhỏ của hoa hồng kiêu hãnh xước vào chân
tôi, cánh tay, khuôn mặt. Toàn thân tôi đều rướm máu. Máu tươi
rơi xuống.
“Tách”
Người đàn ông đó búng tay, những sợi dây liền biến mất. Tôi
ngồi yên trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Tại sao…?
Cơ thể chết tiệt này, mau cử động xem nào, tại sao đến giờ
phút quan trọng mi lại trở nên vô dụng như thế này??
“Cô là thuần huyết sao?” người đàn ông đó nghi
hoặc nhìn tôi, sau lại phá lên cười “Haha, không ngờ lại thu
được một món hời thế này. Cô em đừng chống cự vô ích, trên
những cái gai đã có tẩm độc, hiện tại cơ thể cô chỉ bị tê
liệt mà thôi.”
“Không…đừng có đến đây.”
Tôi yếu ớt lên tiếng
“Haha, có ma cà rồng
nào cưỡng lại được hương vị thuần huyết đâu. Huống hồ nguồn
máu thơm ấy lại đang ở trước mặt mình.”
Chợt vùng trước cổ tôi nóng ran, thì ra là sợi dây chuyền hình
hoa hồng của bà Emily cho tôi đang rực sáng, một màu đỏ đầy mê
hoặc. Theo phản ứng, chiếc hộp thiếc trong túi áo khoác rung
lên. Lợi dụng thời cơ tên ma cà rồng mải mê lảm nhảm, tôi đưa
ngón tay mình lên miệng, không mảy may cắn phập một cái.
Mùi máu không ngừng tuôn trào, thứ chất lỏng
màu đỏ chảy ra, chạy dài suốt cánh tay trắng tuyết của tôi,
rơi xuống cái hộp thủy tinh.
Không có chuyện gì xảy ra cả!!!
Vào lúc tôi tưởng chừng như mình sắp mất hi vọng thì một tia sáng từ chiếc hộp thủy tinh đó xuất hiện, một vùng sáng màu bạc, hệt như vùng sáng trong giấc mơ của tôi. “Rắc” chiếc hộp đó nứt một đường, từ bên trong ánh sáng bảy màu, một chú mèo Ba Tư màu trắng với phần lông cổ và đuôi màu nâu đen. Đôi mắt màu xanh biển nhìn chăm chăm kẻ thù trước mặt.
“Cô bé, vào những lúc quyết định thì đừng chạy trốn.” Hắn ta nhìn chú mèo, cười chế giễu. “Một con mèo không giúp ích gì đâu.”
Ông tưởng tôi bị điên sao?!?! Tôi còn chả biết nữa là!! Lúc đó tôi chỉ mong nó là một thứ gì đó có thể bảo vệ tôi, một chú mèo Ba Tư thì làm gì chứ hả?!?!
Chú mèo dường như không đồng ý với ý kiến của tôi, nó lập tức nhảy về phía gã ma cà rồng. Không biết nó đã làm gì, nhưng chú mèo với bộ lông trắng mướt đó ngạo nghễ quay lại chỗ của tôi, gương to đôi mắt màu xanh biển nhìn tôi không chớp.
Mùi máu lại vọng đến…nhưng lần này không phải là mùi máu cám dỗ, là mùi máu khiến tôi buồn nôn. Cố nén cảm giác khó chịu đó lại, quả nhiên gã ma cà rồng đó đã bị thương.
“Một…một linh thần. Cô…” rồi phá lên cười một cách điên dại “Haha, bảo vật, đúng là bảo vật. Ta không thể nào bỏ qua cô em được.”
Nói rồi gã lại búng tay, toàn thân tôi liền đau như bị hàng ngàn sợi dây cước siết lại. Cả người nóng lên như bị hàng ngàn ngọn đuốc thiêu cháy. Tôi khuỵu xuống, yếu ớt chống hai tay tránh để bản thân trở nên quá thảm hại, từ khóe miệng tôi chảy ra một hàng máu. Chú mèo trước mặt tôi đột nhiên mất đi vẻ tự tin như lúc đầu, nó nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi khó khăn mỉm cười:
“Tôi không sao đâu, xử lí hắn đi, có được không??”
Ngược lại với những gì tôi mong đợi, chú mèo Ba Tư nhìn tôi đầy khó xử.
“Haha, cô em thật quá ngây thơ.” Hắn ta lại cười, giọng cười chế giễu “Ngay cả điều đơn giản nhất mà cũng không biết. Linh thần hoạt động dựa vào thể tra