
. Đôi mắt màu lam nhạt thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi rồi khôi phục chút điềm tĩnh, cao giọng:
“Các ngươi không được qua đây, Celine cả cô cũng vậy.”
Bước chân của tôi bất giác dừng hẳn. Đứng lại, tôi cố gắng lấy cho mình vẻ bình thản, giọng đều đều “Tại sao?”
“Vì món nợ này tôi cần phải tính sổ với hắn.” Cielo vừa nói, cánh tay bị thương không ngừng rỉ máu mạnh mẽ nâng thanh kiếm, ánh mắt nhìn Louis đầy hận thù.
Trước khi tôi biết được sự tình của sự hận thù chất chồng đó, thì bên trong tôi đã vang lên một giọng nói, giải thích tất cả mọi thắc mắc của tôi
“”. Là giọng Rose. Giọng của cô có chút run rẩy “”
Tôi ngớ người, và chợt ra tình yêu chôn giấu của Cielo giành cho Celine một ngàn năm. Chợt nhận ra tất cả hận thù sát hại gia đình đều không thể sánh bằng cái chết phân li của một người mà tim đã khắc sâu. Giờ đây, sự hận thù đó vốn dĩ đã tiêu tan theo năm tháng, lại vì một người con gái bùng nổ trong chốc lát.
Tôi cười khẩy, bước đến gần, cất chất giọng đều đều “Rồi như thế nào? Liều mạng với hắn ta? Vậy còn Celine? Anh không lẽ định bỏ lại cô ấy chắc?”
“Bốp bốp bốp”
“Cảm động, rất cảm động.” Louis mỉm cười ngạo nghễ, bàn tay vỗ vào nhau, điệu bộ khinh khỉnh “Nữ hoàng, tôi mạo phạm xen vào cảnh tượng gia đình hội ngộ đầy hạnh phúc này, nhưng có lẽ người cũng nhận ra tình trạng của mình rồi chứ?”
Tôi hoảng hốt đưa mắt nhìn lần lượt ba vị Hầu tước xung quanh mình gục ngã. Ám khí màu tím đen nặng nề lượn lờ trên mặt đất, hơi thở động mùi vị hắc ám và nồng nặc máu tươi thoang thoảng trong không gian.
Louis búng tay một cái, những sợi dây gai từ mặt đất đâm thẳng lên bầu trời, cuốn lấy ba người con trai quen thuộc. Thoắt một cái đã tóm gọn cả ba dễ dàng như trở bàn tay.
“Ngươi muốn gì?”
“Sinh mạng của cô.” Louis nhìn tôi đầy ngạo mạn, cất giọng không cao không lạnh như vẫn khiến người khác rét run.
Tôi cụp đuôi mắt, ngăn những tâm tư xáo trộn trong lòng của mình, tránh chúng hiện lên đáy mắt. Ngẩng đầu, như một thói quen, tôi chăm chú quan sát.
Khuôn mặt của Ryan có chút chật vật, nước da
@
da mà ngay cả tôi còn ganh tị dường như không còn, người con trai đó bây giờ khuôn mặt tím tái, chỗ tím chỗ đen. Bờ môi tái nhợt, máu khe khẽ rỉ từ khóe môi.
@
Gương mắt nhìn về phía thành phố ma cà rồng, tất cả đều chìm trong biển lửa, cả bầu trời rực sáng màu đỏ lửa. Khung cảnh bây giờ điêu tàn đổ nát, tiếng ai oán lại vang lên mồn một bên tai.
Tôi ngẩng cao đầu, nhắm mắt lại.
Tại sao nước mắt tôi lại rơi?!?
Không ngờ, tôi lại vô dụng như thế này.
Rose, tớ phải làm sao bây giờ?!?
“Nữ hoàng, tôi không phải là người có kiên nhẫn đâu.” Louis cười tàn nhẫn, bàn tay bất giác co lại, những sợi gai cũng theo đó mà siết chặt.
Tuy đau đớn không bật thành tiếng, cắn rắng để chịu đựng. Nhưng khuôn mặt đau đớn và cơ thể bị độc xâm chiếm cùng với những giọt máu dần rỉ xuống đã đánh tan thành trì phòng thủ cuối cùng.
“Khi tháp chuông điểm nửa đêm, cả thành phố ma cà rồng sẽ chìm trong biển lửa…” Louis xoay người, nhún chân nhảy lên đàn dơi khát máu, đôi mắt nhìn tôi đầy trào phúng “Ngay cả tính mạng của người yêu mến của Nữ hoàng.” Dứt lời, lập tức cùng ba người quen thuộc đó biến mất.
Chút kiên cường còn sót lại của tôi phút chốc bị đập tan, tôi yếu ớt khuỵu người xuống đất, gập người lại, một cảm giác trống rỗng trào dâng trong tim.
Tôi không thể bảo vệ những con người mà tôi yêu quý, vậy mục đích của tôi trở thành ma cà rồng là sao??
Có thể cho tôi biết được lí do hay không??
Tôi mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Hơi nóng như muốn nuốt lấy tôi, giữa muôn trùng biển lửa bao phủ, tôi thật sự chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ thôi…
Chap 14: Phong ấn >>
@
Trong cơn mơ của mình, tôi lại môt lần nữa trở lại nơi mà mình vốn ở từ đâu, nhìn thấy Rose vẫn bình thản nhìn tôi. Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh cô, nhìn cảnh vật êm đềm trôi xung quanh chúng tôi, trầm giọng:
“Bây giờ sao đây??”
“Tớ không biết nữa.” Rose bó gối, ngước đôi mắt vô hồn nhìn tôi, rồi buồn rầu cúi đầu nghịch tóc “Có lẽ, tớ không thể sống theo cái cách tớ muốn.”
“Tớ…” tôi đang nói bỗng dưng im bặt, hồi sau mới chậm chạp lên tiến