
g “…không biết mục đích của mình ở đây làm gì.”
Rose nói: “Cậu có sợ không?”
Tôi nhíu mày: “Sợ cái gì?”
Cô thản nhiên đáp “Cái chết.”
“Nói không sợ là dối lòng mình.” Tôi gật đầu, ngẩn ngơ nhìn trời “Có điều, để đánh đối điều đó cho Ryan, cho thế giới ma cà rồng, cho con người, hay đơn giản là những người tớ yêu quý. Một mạng đổi tất cả!!”
“Tớ không ngờ lại bị ép đến mức cuối cùng này.” Rose thấp giọng, đôi mắt nhìn tôi ngân ngấn “Đáng lẽ Parasite chỉ lấy đi linh hồn cùng liên kết với vật chủ thôi, nhưng ban nãy, tớ bị Louis đánh trúng, linh hồn chỉ còn một nửa. Nếu muốn giết được Louis…”
Tôi thản nhiên tiếp lời “Sẽ cần dùng đến tớ, đúng không?”
“Celine, tớ…”
“Từ nhỏ, tớ đã cảm thấy bản thân rất vô dụng, dường như không ai cần tớ cả. Cho nên tớ vẫn luôn đi tìm kiếm lý do mình được sinh ra. Nếu tớ, sinh ra chỉ để hồi sinh cậu và tiêu diệt Louis, thì đó cũng là một lý do đáng để làm.”
Rose nhìn tôi “Celine…”
“Dù sao cũng phải chết…” tôi vỗ vai trấn an Rose “Nhưng nếu thí mạng thì chưa chắc Louis đã chịu thỏa hiệp.”
Rose vội quẹt những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, nói với tôi “Cậu cứ đi ngoài đi, chúng ta cần đến chỗ của Louis mới có thể thực hiện được nghi lễ.”
Tôi gật đầu, thoáng chốc mở mắt dậy, thấy trước mặt mình có hai người con gái. Tôi dụi mắt ngồi dậy, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc đệm mềm mại, còn người con gái xuất trần này vẫn theo dõi mọi động tĩnh của tôi.
“Người cảm thấy như thế nào rồi, thưa Nữ hoàng?”
Tôi chống tay, ngồi dậy, nói bằng chất giọng lờ mờ “Là cô đúng không, Elinor Bonaparte?”
“Vâng.” Mái tóc màu cam pha vàng óng khẽ long lanh, Elinor chớp đôi mắt nhìn tôi đầy hút hồn “Các Hầu tước đâu rồi??”
Tôi im bặt, đồng lúc đó, cánh cửa phía trước chợt bật mở, bước vào là một cô gái không kém phần trang nhã, tuy nhiên so với người con gái mái tóc vàng cam trước mặt tôi thì vẫn có phần lép vế.
Trái ngược với vẻ ngoài của mình, cô gái đó vừa nhìn thấy tôi đã sẵn giọng “Cô đã tỉnh dậy rồi à?? Tôi còn tưởng cô chết rồi chứ.”
Tôi nhìn cô gái đó bằng đôi mày nhíu chặt, hồi sau mới chậm chạp lên tiếng “Cô là Jeanne nhà Beatrix đúng không?”
Cái kiểu cách nói chuyện như bề trên này…quả đúng là cô ta!!
“Edward đâu?? Cô đã làm gì anh ấy rồi?” Jeanne tiến đến gần tôi, nắm lấy bờ vai của tôi, ra sức lắc lấy lắc để.
“Bị Louis…bắt đi rồi.” Tôi thẫn thờ nói
“Cái gì?!” Jeanne khẽ hét lên, đôi mắt tràn đầy giận dữ “Không phải lúc đó cô cũng ở đó sao?? Tại sao không đánh Louis? Tại sao lại để hắn bắt Edward đi??”
@
Tôi mím môi, không nói.
“Jeanne!” Elinor khẽ gắt lên “Xin nữ hoàng thứ lỗi cho sự vô phép của Jeanne.”
“Không không…” tôi xua tay “Cô ấy nói đúng, tôi thật sự rất vô dụng.”
“Cạch.”
“Tôi đem máu đến đây.” Trong lúc tôi đang trầm giọng tự khảo bản thân mình, cánh cửa lại một lần nữa bật mở, Alize bê trong tay một cái chén chạm khắc cầu kì, bên trong chứa đầy máu đặc. Cô vừa bước vào thì tôi đã ngửi thấy mùi máu đậm đà xộc vào cánh mũi.
Tôi thấy mình lao nhanh về phía cô, dường như Rose trong cơ thể tôi đã nhịn đói rất lâu rồi. Cơ thể tôi không theo sự điều khiển của đại não tôi nữa.
“Xoảng”
Tôi ngửa đầu nốc cạn chén máu, tiện tay quẳng nó sang một bên, máu trong cơ thể sôi lên một cách nóng bỏng. Liếm môi, tôi tiến sát đến gần Alize, bàn tay nâng cằm của cô, đầu khẽ cúi xuống.
Không được!! Không được!!
Tôi cố gắng ngăn cản cơn thèm khát máu của Rose, lảo đảo lùi ra phía sau, yếu ớt khuỵu xuống sàn nhà, móng tay bấm sâu vào thịt nhỏ máu.
Rồi Alize ngồi xuống cạnh tôi, ôm chặt lấy tôi, không nói gì, nhưng tôi cảm thấy bờ vai mình ướt đẫm.
Tôi cắn sâu xuống bờ vai mảnh của cô bạn, nước mắt rơi dài.
Đặt cô bạn thân đã ngất xuống chiếc đệm, tôi khẽ rơi nước mắt.
Alize, cậu từ lúc đầu đã ở bên cạnh tớ. Có thể thời gian để chúng ta bên nhau trở thành bạn tốt không dài, và tớ vẫn chưa hiểu hết về con người cậu. Nhưng cảm ơn cậu đã ở bên tớ suốt thời gian qua. Tạm biệt!!
Quẹt vội dòng nước mắt, tôi mím môi, cao ngạo ngẩng đầu, sải từng bước mạnh mẽ ra khỏi căn phòng. Phía sau, Elinor cùng với Jeanne lặng lẽ đuổi theo sau