
̉ cơ thể hắn sụp xuống.
Thần chú hoàn tất, tôi đổ sụp xuống nền đất, vòng tròn ma pháp không ngừng phát sáng khiến những sợi tơ máu ánh lên sắc đỏ long lanh tuyệt đẹp, sáng trong không gian quỷ dị. Trong tôi hệt như một con rối bị hỏng với toàn thân đầy máu và dây cước, chờ đợi một cái kết không thể khác đi của mình. Vết thương của tôi chính là của hắn, nỗi đau của hắn chính là của tôi.
“Giết em đi.”
“Giải thoát rồi em sẽ trở lại bên ta chứ?” anh hỏi
“Chắc chắn.” Tôi gật đầu, khẽ tự cười chưa chát trong lòng mình
“Chống cự vô ích thôi Louis.” Tôi nhếch môi cười nhạt, khóe miệng chảy ra một dòng máu màu trắng tinh, hơn nữa lại phát sáng dịu dàng hệt như ánh trăng. Ném cho Ryan thanh Rapier của mình, tôi nhìn anh chờ đợi.
“Hahaha, đừng đắc ý.” Louis ngửa đầu cười một tràng man rợn, đột nhiên từ phía sau hắn hiện ra hai sợi dây màu đen hắc ám, vụt một cái tóm chặt lấy Elinor và Jeanne ở phía sau. Hai cô gái vùng vẫy, và tôi chợt phát hiện sợi dây kia giống như một con đỉa hút máu, không ngừng lấy máu của hai thuần huyết để cung cấp cho vật chủ là Louis.
Sợi tơ liên kết giữa trái tim của tôi và trái tim Louis nhấp nhá ẩn hiện, sắp mờ dần. Tôi nghiêng đầu nhìn Ryan, ánh mắt cầu xin:
“Xin anh, Ryan, xin hãy giết em đi.”
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đầy tổn thương, khóe môi mấp máp “Tại sao?”
“Em muốn sau cùng được chết trong vòng tay của anh.” Tôi nở nụ cười tươi như đóa hoa nở rộ trong mùa xuân, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm gò má mình
“Em thật tàn nhẫn.” Anh nở nụ cười, bên khóe mắt của anh cũng cười, nụ cười như khóc, nụ cười làm rơi một giọt máu màu đỏ tươi xuống mặt đất. Dứt lời, Ryan cầm lấy thanh kiếm của tôi, nụ cười bên khóe miệng khẽ cong lên tuyệt đẹp nhưng cũng đầy tổn thương, nhanh như cắt đâm thẳng thanh kiếm đó xuyên qua trái tim tôi.
Bàn tay anh run run nắm chặt cán kiếm, bàn tay tôi dịu dàng đặt trên bàn tay anh, rồi khẽ mỉm nụ cười “Cảm ơn anh.”
Louis không ngờ Ryan lại không do dự đâm tôi như thế, hai sợi dây kia vùng vẫy đau đớn, lập tức thả Elinor và Jeanne rơi xuống nền đất, một khắc sau đó lập tức tan biến. Từ trên không, một con rồng được tạo bằng những tia sét hung hãn lao thẳng xuống, đánh vào người Louis. Hắn thét lên một tiếng đầy đau đớn rồi sau tiếng thét chói tai ấy là âm thanh thô bạo của sấm sét.
@
Cơ thể của hắn bị tan biến đi trong luồng sét, thành thử ra ám khí bao quanh bầu trời cũng dần biến đi, mặt trăng dần xuất hiện, ánh sáng cần thiết cho những ma cà rồng lại lần nữa chiếu sáng xuống khắp thế giới ma cà rồng. Biển lửa được dập tắt, nhưng không thể khôi phục lại vẻ vốn có cũng như hào hoa của thế giới này nữa.
Lúc này, trên tháp đồng hồ, cơ thể tôi đã bị phá hủy cùng lúc khi Louis tan biến, thứ duy nhất còn lại nơi đây là linh hồn của tôi và linh hồn của Rose.
Linh hồn của Rose hệt như một thiên sứ giáng trần, với mái tóc màu bạch kim trải dài tung bay bất tận cùng với khuôn mặt nhìn nghiêng đầy hoàn mĩ – một vẻ đẹp mà không thể nào tưởng tượng được, vẻ đẹp khiến ta vừa nhìn thấy đã rung động nhưng lại quên mất vào giây tiếp theo – đang dịu dàng ôm lấy Cielo. Cơ thể Rose được bao phủ bởi màu trắng thuần khiết của bản thân cô ấy, hòa với màu lam nhạt đầy tuyệt đẹp mà cơ thể Cielo phát ra. Cả hai đều mờ ảo, dần trong suốt, khiến người khác có cảm giác không có thật.
Tôi mỉm cười cho cả hai. Một tình yêu giữa chủ nhân và kẻ bảo vệ hơn một nghìn năm qua rốt cục cũng đã đến được một hồi kết mỹ mãn.
Còn tôi, qua bao nhiêu chuyện, rốt cục cũng xoay trở về trạng thái vốn có thuở ban đầu của mình, với mái tóc trải dài màu xanh biển. Edward nắm lấy bàn tay trong suốt của tôi, thở ra đầy nhẹ nhõm “Rốt cục anh cũng tìm được em, Celine.”
Tôi nhoài người ôm lấy anh “Anh trai của em…một nghìn năm…”
Nước mắt của Edward, nước mắt của anh trai, rơi xuyên qua cơ thể trong suốt của tôi, nhỏ xuống nền đất tràn ngập ánh trăng.
Tôi buông anh ra, bước đến gần Ryan, ngồi xuống trước mặt anh, khẽ siết lấy bàn tay đang run rẩy “Không sao đâu, em đang ở đây mà.”
Anh đột nhiên vòng tay ôm thật chặt lấy tôi, giọng nói có phần khác hẳn “Xin em, hãy nói với ta là em sẽ ở lại.”
Tôi mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh “Không, em không thể ở lại.”
“Em thật nhẫn tâ