
hưng lại cứng đến nỗi bất kì vật thể nào bị nó cắt trúng đều bị cắt ra thành mảnh nhỏ, đang từ từ vươn về phía Louis.
“Cô…thần chú Parasite….” Nụ cười của Louis tối hẳn, cả người hắn thoát ra ám khí nặng trịch tạo thành những chiếc vòi màu đen ghê tởn, thay phiên nhau đánh về phía tôi. “Đáng tiếc cô không đủ máu để duy trì Parasite.”
@
Cơ thể tôi đau đớn như sắp khuỵu ngã, tôi lảo đảo cố gượng ở giữa tâm vòng tròn. Ma chú dưới chân tôi nhấp nháy như chực tắt, tôi nén đau đớn để duy trì cho nó ở trạng thái ổn định. Nếu ma chú mà tắt ngay bây giờ, dòng máu và linh hồn của tôi lẫn Rose sẽ không có cơ hội để niệm lại một thành nữa.
“Chủ nhân, xin người hãy cố lên.” Từ bên ngoài, tôi nghe tiếng Cielo vọng đến, từ từ, một dòng máu màu lam chảy đến chỗ của tôi. “Bless Muffi, hãy vì Nữ hoàng trước mặt, tôi trao trả dòng máu người đã ban cho tôi.”
“KHÔNG!!!!!” tôi nghe thấy Rose trong cơ thể tôi không ngừng gào thét “Cielo, đừng làm vậy, ngươi sẽ chết.”
“Chủ nhân của tôi, Nữ hoàng của tôi…” Cielo nở một nụ cười đầy dịu dàng, khóe môi chảy ra những giọt máu màu lam tuyệt đẹp “Mạng sống của tôi, chính là máu của người, tôi trao trả cho người mạng sống của tôi.”
----- Rose không ngờ Cielo lại liều mạng trả lại dòng máu cho cô như vậy. Đây là điều cô hoàn toàn không hề nghĩ đến. Vốn cứ tưởng linh hồn của cô và Celine cùng dòng máu thuần huyết hoàng gia sẽ đủ khả năng khống chế Louis, nhưng cô đã đánh giá cao bản thân và hạ thấp Louis. Rõ ràng hắn ta mạnh hơn cô tưởng tượng. Cielo chỉ là một linh thần, sống và tồn tại bởi dòng máu cô đã ban cho hắn, nếu bây giờ hắn trả lại cho cô, chẳng khác nào tự sát. Cô không muốn!!!! Cô không muốn như vậy!!! Vì ba Hầu tước đều có một nửa dòng máu là do cô ban tặng, nếu Cielo làm thế vì cô, thì Ryan và Edward cũng có thể làm thế vì Celine. Đó là điều cô lo sợ. -----
“KHÔNG!!!!” Rose gào lên – qua tôi – nói với Cielo “Cielo, ta lập tức ra lệnh cho ngươi, thu hồi lại máu của ngươi ngay!!!”
“Nữ hoàng của tôi, đã không còn kịp rồi…” Cielo chống lấy thanh kiếm, đỡ cho cơ thể yếu ớt đứng dậy, đến phút cuối cùng vẫn mỉm cười, hướng phía tôi đầy dịu dàng “Tôi không thể để em ra đi một mình như một ngàn năm trước được…” Cả cơ thể của cậu ta dần trở nên trong suốt, ánh sáng màu lam nhạt dìu dịu tỏa ra khắp nơi.
Tôi thấy mắt mình ướt đẫm, trái tim không ngừng run rẩy. Rose…
Bên trái tôi lập tức xuất hiện thêm một ma chú màu đỏ sẫm nữa, không ngừng xoay tròn, hơn nữa ở tâm lại nở rộ hình một tấm khiên màu lam.
“Aerial Vins, theo dòng máu thuần huyết chảy trong huyết quản, hãy quy thuận vị Nữ hoàng cao quý trước mặt ta.”
“Bloody Rose, sinh mạng của ngươi là do Nữ hoàng ban tặng, bây giờ xin trao trả cho người dòng máu của người bên trong tôi.”
Bên phải của tôi chảy đến một dòng máu màu vàng và một dòng máu màu đỏ sẫm đầy cao quý. Thuận thế ở bên phải cũng xuất hiện một ma pháp hình tròn màu đỏ sẫm, ở tâm là một vầng trăng khuyết màu vàng nhạt và một ma chú khác màu đỏ sẫm có tâm là một bông hoa hồng không ngừng chảy những giọt máu thật xuống nền đất.
“Edward, Ryan, không!!” tôi hét lên, nước mắt chan hòa khắp mặt, hai người không được làm thế.
“Celine, bọn anh sẽ không chết.” Edward mỉm cười, dòng máu màu vàng như có sinh mệnh đang nhảy múa xung quanh anh “Bọn anh có một nửa của bản thân mình, một nửa của em.”
“Nhưng các anh sẽ…” tôi nấc nghẹn, không tài nào nói tiếp được nữa
@
Nếu em cảm thấy tội lỗi…” Ryan nhìn tôi đầy dịu dàng “Thì phải sống sót trở lại bên chúng ta. Em không thể ra đi, có được không??”
Tôi im lặng, mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống vòng tròn màu đỏ sẫm. Làm sao tôi có thể hứa việc mà tôi không thể nào làm được cơ chứ??
Những tia máu từ cơ thể tôi trở nên cứng cáp, càng vươn thẳng về phía Louis, đâm thủng qua lớp phòng vệ đầy sát khí nặng nề của hắn, chẳng mấy chốc đã dính chặt vào cơ thể của hắn. Sau khi quá trình đó hoàn thành, một sợi tơ máu màu trắng tinh khiết được hình thành từ bên trong trái tim của tôi, cả cơ thể của tôi nóng rực và đau đớn không ngừng.
Louis trong cơ đau đớn vẫn gắng gượng nâng cao thanh kiếm, hòng chém đi tia tơ máu từ trái tim tôi đang dần vươn đến hắn những vô ích, sợi tơ mảnh đó đã đâm thấu qua trái tim của hắn, khiến ca