
sáng yếu ớt
của những vì sao xa trái đất hàng ngàn năm anh sáng, đang điển xuyết lên bầu trời đêm, giống như niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa nỗi buồn đang cố
gắng chiếm trọn cả con tim.
“Có lẽ em quen với cuộc sống không có anh rồi! Khác hẳn với khi anh đi Thụy Điển. Khi ấy em vẫn cứ hy vọng,
vẫn cứ mong chờ một điều quá xa vời. Em cảm thấy rằng anh có yêu em. Chỉ là anh quá vô tâm để nhận ra hoặc là anh thấy chưa đến lúc để nói ra
tình cảm của mình. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác, anh không còn cho em
cảm giác anh có yêu em. Anh vẫn mang nụ cười quen thuộc ấy, cái thói
quen uống café đen bất kể menu của quán có hàng tá những thứ hấp dẫn
khác, vẫn cái cách cốc nhẹ vào đầu e… Nhưng với em, đó chỉ đơn giản là
một con người có vẻ ngoài giống hệt anh còn tâm hồn như bị đánh cắp rồi
vậy. Em đã thôi hy vọng, đã thôi mong chờ. Sự hy vọng và đợi chờ như
đang bóp nghẹt sự sống của cả anh lẫn em. Em sẽ để tình yêu này, những
suy nghĩ này bay theo gió. Tự do… Ai biết trước được ngày mai… Cứ buông
xuôi một lúc nào đó… Ngày mai bạn sẽ thấy giá trị lớn lao mà nó mang
tới."
- Tuấn đi Thụy Điển hơn hai tháng rồi. Em biết chứ? – Anh Trung đặt bữa sáng trước mặt nó.
- Em không. Em sắp muộn học rồi. Em đi đây. – Nó trả lời nhanh gọn, cầm túi nhanh chóng ra khỏi nhà. Anh Trung nhìn nó thở dài.
Thu rồi mà sao cái nắng vẫn gay gắt và bỏng rát. Những xác lá khô trải đầy
trên hè như đang uống lấy từng giọt nắng để mỗi lúc màu vàng lại càng
trở nên sáng úa, kho rụi. Một làn gió nhẹ thổi qua xào xạc đám lá. Vài
chiếc lá mỏng mảnh, yếu ớt đã vỡ tan. Còn những chiếc lá tuy đã lìa
cành, tưởng chừng như chẳng còn sức sống nữa lại đang nhảy múa những vũ
điệu rất riêng.
Nó đi xe nhưng vẫn không thôi ngắm nhìn chiếc
thảm lá vàng trải dài trên hai bên hè đường. Không suy nghĩ gì thêm, nó
đi nhanh đi học.
***
- Huy!
- Sao mẹ? – Anh Huy đang định ra khỏi nhà thì mẹ anh gọi giật lại.
- Chờ Trang rồi đi! Sáng nào con cũng cố tình đi sớm để tránh em. Hơn một năm trời rồi mà sao con không chịu hiểu?
- Con hiểu mẹ đang muốn nói gì. Con chưa muốn lập gia đình. Và con nhắc
lại một lần nữa. Người con lấy không đời nào là em gái con cả. – Anh nói rồi bỏ đi.
***
- Linh ơi! Đợi tớ!
Nghe thấy tiếng gọi, Linh liền quay người lại.
- Ấy đang lên thư viện à? Cho tớ đi cùng.
- Gì chứ? – Linh nhíu mày. Còn nó thì toe toét cười đáp lại. – Hôm nay bà bị sao đấy?
- Tớ có sao đâu. Đi lên thư viện thôi! – Nó nhanh nhảu bám lấy cánh tay của Linh.
- Tôi đâu có nói tôi lên đấy. – Linh hất tay nó.
- Ấy toàn lên hành lang tầng 7 thôi. Tớ biết lâu rồi. Vào thư viện vừa
tiện mượn sách học, vừa mát. Đỡ hơn nhiều cái hành lang đầy nắng kia. –
Nó lại bám lấy tay Linh.
- Bà muốn thì cứ vào thư viện mà ngồi. Tôi thích nắng kệ tôi. – Linh gạt tay nó lần nữa rồi đi lên cầu thang bộ.
“Cái con điên này! Sao đang nhiên lại nói chuyện với mình? Mọi ngày mình còn chẳng thấy nó nói chuyện với ai.”
Lên đến tầng 7, Linh đã trông thấy nó ngồi vô tư trên chỗ ngồi ưa thích của mình. Linh đi tới.
- Bà làm cái trò gì đấy?
- Tớ thử cảm giác hứng nắng của ấy! Nắng thế này mà ấy vẫn chịu được. Mà… da ấy cũng cứ trắng mới lạ chứ.
- Đồ trẻ con! Bữa nay rảnh rỗi đi phá người khác à? – Linh vứt cặp xuống
đất. – Tôi không phải thứ thích ở gần mấy người tiểu thư dỗi hơi. Tránh
qua một bên đi. – Rồi Linh ngồi xuống.
- Linh đừng để đầu con
trai nữa. Bớt lạnh lùng một chút. Cười nhiều một chút. Khuôn mặt Linh
nhiều nét dễ thương và nữ tính lắm. – Nó cười hiền nhìn Linh mặc cho
những lời Linh vừa nói.
Linh thực sự bất ngờ trước những hành
động của nó ngày hôm nay. Linh cảm thấy nó không vui vẻ như cái vẻ ngoài của nó. Linh không nói gì, chỉ im lặng nghe nó nói.
- … Không
phải tớ có tính tiểu thư. Không phải tớ có ý muốn xa lạ với mọi người.
Tớ chỉ là đã từng sống cuộc sống không phải của tớ thôi. Tớ vẫn để ý,
vẫn quan tâm nhưng tự bản thân tớ lại không cho phép tớ như thế. Tớ vẫn
biết mỗi sáng, ấy luôn là người đến sớm nhất nhưng lần nào cũng vào lớp
muộn. Tớ vẫn biết là mẹ con Lan mới nhập viện. Tớ vẫn biết thằng Tùng
mới nhận giải đôi chân vàng của trường. Tớ biết… Chỉ là tớ cố vờ đi để
sống vì một điều vô nghĩa…
Có lẽ đâu đó ở con người nó, Linh thấy đồng cảm. Linh dường như cũng có cách sống như nó. Linh thờ ơ với mọi
thứ. Thờ ơ với cả chính bản thân mình…
- … Vì thế, từ giờ tớ muốn sống cuộc sống của tớ. Là tớ. Ở ấy, tớ thấy có những nét thật thú vị.
Tớ có cảm giác như ấy sống một cách rất thoải mái, rất cá tính. Tớ muốn
là bạn thân của ấy được không? – Nó quay sang và nhìn Linh với đôi mắt
chân thành nhất.
Một lần nữa, Linh lại bất ngờ trước lời đề nghị dễ thương của nó.
- Sao hôm nay anh không đến công ty?
- Anh đi kiểm tra vài cửa hàng. Chuyện ở công ty đã có em lo rồi.
- Anh lại đang đi cùng con bé nào rồi đúng khô