Teya Salat
Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

ó những ngày nó
ốm, nó nằm dài trong phòng. Nó lại nhớ đến quá khứ xa xôi, đến cái tình
yêu đầu tiên, cũng là tình yêu nó muốn là duy nhất ấy. Nó lại đắm mình
trong quá khứ, trong đau khổ…khi ấy, trong nó tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
Nhưng giờ anh đang ở rất gần nó. Anh chẳng thế đi đâu xa hơn nữa… Hiện
tại, dù anh không thể nở với nó dù chỉ là một nụ cười nhưng nó vẫn hạnh
phúc hơn là bốn năm anh rời xa nó khiến nó tưởng như anh đã ra đi mãi
mãi… Nỗi đau khi anh đi du học đối với nó… xa anh khi ấy… còn đau đớn
gấp vạn lần sự chia lìa của cái chết… Nếu như yêu nhau, xa nhau vì cái
chết, sẽ chẳng còn hy vọng thêm gì nữa. Một dấu chấm có thể xuất hiện và chấm dứt cho tất cả. Nhưng vẫn sống, vẫn yêu… xa nhau về khoảng cách,
xa nhau về cả tình yêu, cái thứ tình yêu tồn tại trong cả hai trái của
hai con người… nhưng chẳng ai nói ra… vẫn phải mong ngóng, vẫn hy
vọng…hy vọng tình yêu vẫn có thể cất lời… hy vọng có ngày được nhìn thấy nhau… dù chỉ đơn giản chỉ là một cái nhìn mà thôi. Còn cái chết… Xa… là xa… mãi mãi…

Nhưng chuỗi ngày chờ đợi của nó đã chấm dứt cách
đây một năm rồi. Anh đã tỉnh lại. Có lẽ có phép màu trên đời này thật.
Việc anh tỉnh lại đã là một phép màu nhưng…di chứng để lại sau vụ tai
nạn, sau gần hai năm hôn mê, anh đã mất đi hoàn toàn trí nhớ. Có lẽ… đó
là cái giá phải trả để anh trở lại với cuộc sống này. Nó chấp nhận việc
anh mất hoàn toàn trí nhớ. Nó chấp nhận một người hoàn toàn mới. Nó yêu
anh… Tất cả chỉ vì có thế.

- Cô là ai? – Anh hỏi nó với ánh mắt
lạnh lùng, giọng nói vô cảm khi nó đang ôm chầm lấy anh mà khóc, đang
luôn miệng câu “Anh tỉnh rồi!”.

- Anh… – Nó bàng hoàng, sững sờ trước câu hỏi của anh.

- Đây là đâu? Mọi người là ai? – Không gian như trùng xuống. Mọi người
nhìn nhau, nhìn anh, nhìn nó… Anh nhìn nó… nhìn một lượt căn phòng… Căn
phòng vẫn chìm trong sự yên lặng đến đáng sợ.

Thẫn thờ không nói
nên lời, mẹ anh không chịu nổi mà ngất đi. Chị Phương và bố anh đỡ mẹ
anh về phòng. Còn mình nó trong căn phòng…cùng anh.

- Để… để em gọi bác sỹ… – Nó cầm điện thoại bấm số nhưng anh nắm lấy cổ tay nó.

- Bác sỹ? – Anh cựa mình muốn ngồi dậy.

- Anh nằm yên đi. Để em gọi bác sỹ.

- Sao tôi phải cần đến bác sỹ? Đây… đây là đâu? A …a … – Anh ôm lấy đầu và bắt đầu kêu gào.

- Anh sao vậy? Để em gọi bác sỹ. – Nó sợ hãi đến luống cuống, không biết phải giúp anh đỡ đau ngay lúc ấy hay là gọi cho bác sỹ.



- Này nhóc! Em vẫn nhớ mọi thứ về anh…của sáu năm trước chứ? – Anh hỏi nó, đôi mắt nhìn vào ly café đen đá.

- Sao đột nhiên anh lại hỏi thế? – Nó ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh muốn biết về anh. – Giờ thì anh đã ngẩng lên nhìn nó nhưng anh lại
nhìn thẳng vào đôi mắt nó khiến nó vừa ngại ngùng vừa sợ sệt một điều gì đó liền cúi xuống.

- Anh là anh rồi đấy thôi. Còn cần phải biết
về ai nữa. – Nó xúc một thìa kem vào miệng. – Mà em lớn rồi. Sắp tốt
nghiệp đại học rồi. Anh đừng có gọi em là nhóc nữa.

- Em vẫn chỉ là nhóc con thôi. Không lớn được đâu. – Anh cười khiến nó thấy nhẹ cả người.

Nó không biết bản thân nó có muốn anh nhớ lại quá khứ hay không nữa. Nếu
anh nhớ lại thì liệu anh có yêu nó không? Nếu anh không nhớ lại… anh
cũng có thể yêu nó hay không? Liệu tình yêu của nó có vô vọng không?

- Anh hỏi lại em một lần nữa… Em vẫn nhớ mọi thứ về anh chứ? – Lần này nhìn anh có vẻ nghiêm nghị.

- Em… – Nó ngập ngừng nhìn anh khá lâu. – Nhớ! – Dứt lời nó cúi xuống xúc kem.

- Vậy kể cho anh nghe được không? – Anh vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc ấy.

- Em… – Đôi mắt nó đã đỏ hoe từ lúc nào.

- Em không muốn anh nhớ lại à?

- Không. Không phải. – Nó trả lời thật nhanh khiến anh cũng hơi giật mình nhưng rồi nó lại ngập ngừng. – À…

- Em trả lời nghiêm túc cho anh một câu hỏi này được không?

Cố nén lòng không khóc nó trả lời anh.

- Anh cứ nói đi.

- Trước kia anh và em… – Giờ thì đến lượt anh ngập ngừng. – … anh và em
từng yêu nhau phải không? – Nó sững người không nói được gì chỉ biết
trân trân nhìn anh. – Anh đã từng hỏi mọi người nhưng chẳng ai chịu trả
lời anh. Đã có lần anh xem lại đồ dùng của anh. Laptop có ảnh em nhưng
lại có tên “4got” nên anh nghĩ có lẽ anh và em đã từng yêu nhau nhưng
cũng đã chia tay… – Nó vẫn nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe sắp khóc. – Anh xin
lỗi nhưng thực sự anh muốn biết mình đã từng như thế nào.

Nó phải làm gì đây? Trả lời với anh là không ư? Hay là trả lời là có? Nó sẽ
phải dựng nên một câu chuyện như thế nào? Đúng là nó nhớ mọi thứ về anh. Nhưng mọi thứ ở đây chỉ là những gì anh và nó có với nhau. Những gì anh giữ trong lòng nó đâu biết được. Nó phải trả lời sao với anh bây giờ?

Anh nói tiếp…

- Hôm trước anh tìm thấy những quyển nhật ký từ khi anh còn bé. Anh đã
đọc chúng… Nhưng quyển nhật ký từ khi anh học gần hết cấp 3, khi anh ở
Thụy Điển bị xé gần hết… Thực sự anh muốn biết… anh đã làm gì trong
những năm ấy… đã có ch