
ng 6 anh ạ. – Nó vội bước cho kịp bước anh Huy. Đôi má nó đang ửng hồng lên.
…
- Trông em gầy đi đấy. – Anh Huy lên tiếng bắt chuyện khi cả hai đã bước vào thang máy.
- Hm… Có gì đâu ạ.
- Chuyện trước kia… — Anh Huy ngập ngừng. — … Em quên đi được chứ. Từ
giờ, anh sẽ chỉ xuất hiện trước mặt em với tư cách là một người bạn. Một người bạn của Trung, của Tuấn… và của em. Anh sẽ không làm bất cứ điều
gì tổn thương em nữa đâu.
- … — Nó im lặng.
- Được chứ?
- Em cũng quên bẵng rồi mà. – Nó nở một nụ cười xòa khiến anh Huy cũng
thấy bất ngờ. Anh không nghĩ nó dễ dàng chấp nhận đề nghị, cũng như một
lời xin lỗi của anh như thế. Anh cũng cười lại với nó.
- Anh xin lỗi… và cũng cảm ơn em.
- Anh nói quên đi mà. – Nó lại cười. Nụ cười lần này của nó không khiến
anh Huy vui hoàn toàn mà đâu đó là một nỗi đau. “Chẳng lẽ được ở bên
Tuấn…dù cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại… cũng khiến em thấy hạnh phúc như vậy
sao?"
Cửa thang máy mở ra, nó dẫn anh Huy đến phòng anh Tuấn.
- Chị ơi, có khách đấy! – Nó mở cửa phòng và lên tiếng gọi chị Phương.
- Anh Huy! – Chị Phương hơi bàng hoàng.
- Ừ. Anh đến thăm Tuấn. – Anh Huy cười.
- Ngày mai là bọn em ra Hà Nội rồi mà. Anh đâu cần cất công đến thế.
- Trung cũng nói với anh như thế nhưng anh thấy sốt ruột nên vào trong này xem có giúp được gì mọi người không.
Hai anh chị nói chuyện với nhau, còn nó, vừa vào phòng là đã chạy đi tìm lọ hoa để cắm hoa thạch thảo tím nó vừa mang về. Đi từ cửa phòng nhà tắm
ra, trên tay là lọ hoa thạch thảo tím, nó bước lại bên giường anh Tuấn.
Nhẹ nhàng đặt lọ hoa lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, nó nói với anh Tuấn:
- Em vừa đi tìm được đấy anh ạ. Anh thấy đẹp không? Anh mau tỉnh dậy và
ngắm chúng đi. Hoa thạch thảo… Thạch thảo tím anh thích đấy. – Giọng nói của nó thật vui tươi nhưng lại khiến không gian đượm buồn. Đôi mắt nó
nhìn anh. Đôi mắt chị Phương đang nhìn nó và anh Tuấn. Còn đôi mắt của
anh Huy đang nhìn nó. Con tim anh khẽ đau.
- Nhung… Con bé cứ như vậy đấy. – Chị Phương nói với anh Huy.
- Hm… À… ừm… — Anh Huy hơi giật mình khi nghe tiếng chị Phương. Đôi mắt
và cả con tim của anh vẫn đang hướng về nó. – Mà bọn em chuẩn bị đến đâu rồi? Vé máy bay mua rồi chứ? – Anh cố chuyển chủ đề.
- Anh Trung đi mua rồi anh ạ. Mà anh gặp anh Trung chưa? Có lẽ anh ý về rồi đấy! –
Chị Phương vừa nói vừa gấp gọn gẽ quần áo của anh Tuấn cất vào valy.
- Trung ở phòng bên à? Để anh qua xem.
Vừa lúc anh Huy xoay người định ra khỏi phòng thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
- Để em mở cho. – Chị Phương chạy lại mở cửa. – Anh Trung!
- Ừ. Anh mua vé rồi. Sáng mai bay. Anh cũng gọi về cho hai bác rồi. Hai
bác bảo về thẳng nhà em. Bố mẹ em đã mời cả bác sỹ riêng về nhà rồi.
- Vậy ạ? Đến bệnh viện có tốt hơn không anh? … À, em quên mất. Có anh Huy đến đấy anh ạ.
- Huy? – Anh Trung tiến vào trong, nhìn thấy anh Huy.
- Thằng khốn! – Rồi anh Trung tiến lại như định đánh anh Huy vậy. Rồi
cánh tay anh nhanh gọn kẹp lấy cổ anh Huy. – Mày đi Pháp mà trước khi đi chỉ nhắn tin được cho tao với thằng Tuấn mỗi một câu “Tao đi nhé!” rồi
mất tăm đến bây giờ. Bạn bè như mày thật là… tốt quá nhỉ? – Anh Trung cứ liên tay gõ gõ vào đầu anh Huy.
- Đau! Cái thằng khỉ này. Tao đi thì tao cứ đi. Tao mà để chúng mày ra tiễn, chúng mày lại khóc lóc bảo
tao ở lại à? – Anh Huy miệng đùa, tay thì đấm vào bụng anh Trung.
- Này, liệu ai sẽ khóc, ai sẽ cười đây? Mày còn dám đánh lại tao. – Anh Trung gõ đầu anh Huy mạnh thêm.
- Hai anh đùa với nhau mà cứ như đánh nhau luôn rồi ý. Ồn ào quá cơ. – Đến giờ này nó mới thèm lên tiếng.
- Ờ thì… mấy năm mới gặp lại… chả lẽ bắt tụi anh đứng ôm nhau khóc hay là reo hò? – Anh Trung lại vặn vẹo nó.
- Vậy hai anh có nghĩ đến bệnh nhân đang nằm đây không? – Nó chống nạnh.
- Nó có bệnh gì đâu. Mấy năm cắm đầu vào học, giờ ngủ bù thôi. Nghĩ vậy đi nhóc. – Anh Trung cất lời khiến nó hơi chững lại.
“Có lẽ em nên nghĩ thế thôi anh nhỉ? Anh chỉ ngủ thôi… Và ngủ thì sẽ phải tỉnh lại thôi mà.”
- Thôi, kệ nó ngủ đi. Anh em mình đi ăn sáng. – Anh Huy nhìn khuôn mặt nó và cũng như đoán ra một điều gì đó. – Phương! Để đó! Về rồi cất sau.
Mai mình mới đi mà.
- Vâng.
Bốn người đi ăn sáng dưới nhà
hàng của khách sạn. Lâu ngày anh Trung với anh Huy mới gặp nhau nên hai
người ngồi nói chuyện rôm rả về những chuyện hồi cấp 3 và cả những
chuyện xảy ra trong bốn năm qua nữa.
“Ước gì anh ở đây… Anh có
thấy anh Trung với anh Huy kia không? Họ đang nói chuyện rất vui vẻ đấy. Trong những câu chuyện ấy có cả anh nhưng… sao anh không ở đây?”
Ăn sáng xong, anh Huy đi đến chi nhánh sắp mở của công ty anh. Hãng thời trang Crush.
- Em đi với anh không? – Anh Huy hỏi nó khi vừa rời bàn ăn.
- Em… — Nó ngập ngừng.
- Ở lại chăm sóc Tuấn à? – Anh H