Insane
Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

uy hỏi nhưng không nhìn nó. Anh đang trốn tránh ánh mắt của nó…

Nó nhìn anh Huy, đôi mắt có chút ngạc nhiên vừa có chút ngại ngùng.

- Em…

- Có gì mà em khó trả lời vậy?… Anh đi nhé. Bye em. Tối anh qua. – Nói rồi anh Huy bước đi nhanh hơn.

Nó đứng lại. Anh Huy đã quyết tâm quên nó, quên đi tình yêu dành cho nó.
Tình yêu đầu của anh. Tình yêu bốn năm không lời của anh.

“Mấy
năm đi Pháp, anh cứ nghĩ sẽ quên em. Anh phải quên em. Em đã có Tuấn.
Nhưng khi biết Tuấn đã đi Thụy Điển. Tuấn cũng xa em như anh. Anh lại hy vọng. Hy vọng khoảng cách ấy tạo chỗ trống, để khi anh quay lại, anh có thể… có thể xen vào đó. Anh không biết Tuấn yêu em đến đâu. Anh không
biết tình yêu của em dành cho Tuấn lớn chừng nào… Nhưng anh tin tình yêu của anh dành cho em đủ lớn để khiến em nhìn anh, nhìn anh với ánh mắt
ấy… ánh mắt mà lâu này em chỉ dành cho Tuấn. Đôi mắt biết cười của em…” – Ngồi trên taxi đến Crush, anh Huy mở ví ra. Ở đó có ảnh của nó. Tấm ảnh anh chụp lén được khi nó đang cười với anh Tuấn.

- Alô! Trang à? – Anh Huy nhấc máy.

- Sao anh vào Nam đột xuất vậy? Anh chẳng thèm nói với em một tiếng? – Phương Trang, em gái nuôi của anh Huy.

- Anh vào có việc của công ty. – Anh Huy trả lời một cách dứt khoát và lạnh lùng.

- Lý do đấy của anh không đủ sức thuyết phục đâu. Tất cả những gì anh
đang nghĩ, đang làm, em đều biết cả. – Sự sắc sảo đến độc đoán của Trang khiến anh Huy rất khó chịu nhưng anh chỉ đáp lại bằng giọng nói lạnh
lùng.

- Em quá đáng rồi đấy Trang ạ.

- Là em hay anh? Anh
đã biết rõ tình cảm của em dành cho anh từ trước đến giờ nhưng anh đã
bao giờ thèm để ý tới. Anh luôn đáp lại em bằng sự lạnh lùng… — Trang
đang nói nhưng bị anh Huy ngắt lời.

- Em thôi đi! Anh dập máy đi. – Anh Huy dập máy, nhìn lại ảnh Nhung rồi rút tiền trả bác tài.

“Anh sẽ không thoát khỏi em đâu!” — Trang nhìn chiếc điện thoại trên tay.

Phương Trang, là con gái của vợ chồng người bạn thân của bố mẹ anh Huy. Năm
Trang 12 tuổi, bố mẹ cô bị tai nạn ô tô và qua đời. Bố mẹ anh Huy đã
nhận cô làm con nuôi. Với anh Huy, Trang chỉ là một cô em gái nhưng với
Trang, cô chưa bao giờ chỉ coi anh Huy là một người anh trai. Cô luôn
cho rằng anh Huy phải là của cô. Đến cô cũng không dám chắc thứ tình cảm ấy là tình yêu hay chỉ là sự ích kỷ.

- Mẹ… — Trang bỗng hơi chột dạ…

- Mẹ không phản đối chuyện con yêu Huy nhưng… — Mẹ anh Huy ngập ngừng.

- Không! Mẹ đừng khuyên con gì cả. Anh Huy sẽ là của con. Anh sẽ về bên con.

- Con… — Giọng nói của mẹ anh Huy có chút gì xót xa, chút gì tức giận.

- Con đến công ty đây. Con chào mẹ. – Trang với lấy túi xách trên ghế sôfa rồi ra xe.

***

“Ôi… căn nhà này nhỏ quá, mình cứ tưởng tượng là nó lớn lắm cơ. Haizz. Nhỏ
thế này thì chắc mình còn lâu mới được dùng một mình một phòng. Thôi!
Thảm rồi! Hức!” – Đứng trước nhà mới, nó nghĩ trong đầu thế.

- Từ này đây sẽ là nhà mới của con. – Một người đàn ông với làn da sạm, tóc
đã bạc gần hết, đôi tay lớn đang đặt lên vai nó. – Con thích nó chứ? –
Ông nói tiếp.

- Cháu… – Nó lúng búng.

- Để ta dẫn con đi xem các phòng nhé. – Rồi ông dắt nó đi quanh các phòng.

- Căn nhà không lớn nhưng được bài trí khá đẹp mắt. Mọi chi tiết đều rất
giản dị, mộc mạc. Phòng khách đặt ở tầng một. Một bộ ghế sofa màu ghi
nhạt. Một chiếc bàn kính hình chữ nhật. Trên bàn là một chiếc bể cá xinh xinh. Hai chú cá vàng đang bơi tung tăng. Dưới đáy bể cá là những viên
bi lấp lánh nhiều màu. Gần bộ sofa là một chiếc tủ ti vi. Rẽ phải là một cái bếp, phải gọi là bé tí tẹo. Một chiếc bếp ga đôi. Một cái bồn rửa
bát đôi. Dãy tủ chạn bát màu ghi treo cao hơn tầm với của nó. Nó ngước
mắt nhìn một lượt rồi thở dài trong lòng. Một chiếc bàn ăn hình bầu dục
kê giữa bốn chiếc ghế. Rồi người đàn ông kia đưa nó lên tầng hai. Có hai phòng nhỏ tý. Phòng thứ nhất là phòng ngủ của người đàn ông kia và vợ.
Phòng trong cùng là phòng của con trai họ.

- Vậy cháu sẽ ngủ ở đâu? – Nó ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia và hỏi.

- Tạm thời con sẽ ngủ cùng mẹ nhé. Bố sẽ ngủ ở phòng anh con. – Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt của con bé 12 tuổi trả lời.

- Con bé không nói gì. Người đàn ông kia tiếp tục dẫn nó vào phòng mà tạm thời nó sẽ ở. Chỉ cho nó đâu là chỗ nó để quần áo, đâu là bàn học của
nó, đâu là giá sách của nó, rồi ông để nó ở đó, đi xuống nhà. Nó ngồi
trong phòng một lúc rồi tò mò mở cửa phòng ra ngoài. Nhìn trái nhìn
phải, nó đi từ từ về phía cửa phòng bên cạnh. Theo lời người đàn ông kia thì đấy là phòng của người mà nó sẽ gọi là “anh”. Rón rén, nó mở cửa
phòng bước vào. Căn phòng của một người con trai đây ư? Căn phòng này
thật ngăn nắp và gọn gàng. Một chiếc giường gỗ màu đen được phủ lên bởi
một chiếc chăn màu đen. Duy chỉ có hai chiếc gối và ga giường là màu
trắng. “Có lẽ anh ta lớn rồi nên mới thế? Để anh Long và Phong dùng cái
phòng này xem. Chăn màu trắng cũ