XtGem Forum catalog
Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 10.00/10/280 lượt.

ng phải thành màu đen!” Nó cười thích
thú. Đối diện chiếc giường là một chiếc bàn học. Nó bước tới. “Cái gì
thế này?” Nó nhìn thấy một bức tranh vẽ bằng chì được đặt trên mặt bàn.
Nó cầm bức tranh lên và ngắm nghía. “Đẹp thật đấy! Nhưng sao… buồn
quá!”. Nó đang lẩm nhẩm nghĩ thế thì…

- Bỏ nó xuống! – Giọng một người con trai làm nó giật bắn mình đánh rơi bức tranh xuống đất, quay phắt lại.

- … – Nó ngắc ngứ không nói nên lời, chỉ sừng sững nhìn người con trai kia vài giây…rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

***

Vậy là mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, tất cả mọi người đã về tới Hà Nội sau
chuyến bay 8 tiếng. Anh Tuấn cũng đã được đưa về nhà. Có cả một đội ngũ
bác sĩ chờ đón. Anh vẫn ổn. Vẫn chỉ là đang ngủ thôi. Rồi anh sẽ tỉnh
dậy.

- Về đến nhà rồi. – Nó reo lên thích thú và đẩy cửa vào nhà. – Em đi tắm đây. – Rồi nó chạy tót lên phòng.

Anh Trung nhìn theo nó không nói gì, kéo lê những chiếc valy nặng trịch vào nhà.

- Anh…

- Anh Trung giật mình quay đầu lại. Ly chạy tới ôm chầm lấy anh và khóc.

- Anh đừng rời bỏ em như thế! Em sợ…em sợ lắm. Đừng…Đừng bỏ em… – Ly không ngừng khóc.

- Ai nói anh bỏ em chứ? Đừng khóc nữa. – Anh vỗ vỗ nhẹ vào mái tóc của Ly. Ly càng siết chặt anh hơn.

- Anh bỏ đi… Không một lời… Anh không cần em nữa. Đúng không? – Ly nấc lên từng tiếng.

- Ngốc ạ! Anh đi có việc thôi. Anh đâu nói không cần nữa. Trong mắt em,
anh là một thằng tồi như thế à? – Anh Trung khẽ cười và nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Ly.

- Anh…không bỏ em chứ? – Ly ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh.

- Em đang ép anh làm điều đấy đấy à?

- Em không… – Rồi Ly lại ôm chặt lấy anh, nép vào ngực anh. Ấm áp…

“Sự sợ hãi xâm chiếm lấy con tim… Dù trong lòng vẫn có sự tin tưởng nhưng lúc yếu đuối nhất…ý chí vẫn chẳng thể chiến thắng…”

Và có lẽ mọi thứ đã trở về guồng quay của nó, anh Tuấn đã trở về, trở về
bên nó, anh sẽ không thể đi đâu được nữa… Lần này, nó đã quyết tâm giữ
anh…mãi mãi bên nó…không bao giờ rời xa… Anh Trung và chị Ly vẫn ở bên
nhau, tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên dù đã từng có những khoảng lặng với anh Trung hay những giây phút sợ hãi của chị Ly… Tình yêu của họ không
đơn thuần chỉ là tình yêu. Nó hàm chứa nhiều điều hơn thế. Anh Huy đã
quyết tâm từ bỏ tình yêu dành cho nó. Nhưng có lẽ không phải từ bỏ… Nhìn theo một khía cạnh khác tình yêu anh dành cho nó không bị vứt bỏ, không phải bị rơi vào lãng quên… Mà tình yêu ấy trở nên cao đẹp hơn… Tình yêu có sự hy sinh. Tình yêu không đi cùng với sự sở hữu. Cứ ngỡ rằng có
nhau mới là hạnh phúc nhưng…một lúc nào đó phải nhận ra rằng trái tim có hình nhau cũng đã đủ hạnh phúc…

“Tại vì em đã yêu nên đợi chờ… Một tiếng yêu, anh từ lâu hững hờ… Để chiếc lá một mình cô đơn…”

- A lô ạ?

- Vẫn chưa dậy hả nhóc?

- Chưa ạ. Hè mà anh. Có phải đi học đâu mà dậy sớm. – Nó ngáp dài và cựa mình ngồi dậy.

- Không phải hè thì cũng phải dậy sớm chứ. Đi ăn kem không?

- Ăn kem thay ăn sáng ạ? – Nó giụi giụi mắt.

- Ăn sáng gì nữa? 10h hơn rồi.

- Mới ngủ dậy thì ăn gì chẳng là ăn sáng.

- Mới ngủ dậy mà nói một câu trả một câu. Có vẻ tỉnh lắm nhờ?

- Rồi rồi… Em dậy đây! – Nó dập điện thoại, chớp chớp mấy cái rồi cố ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Trông nó chả khác gì người mộng
du lúc nửa đêm.

Sau vài chục phút cố gắng, nó cũng đã thoát khỏi cơn buồn ngủ.



- Trời nóng. Ăn kem chả có cái vị gì cả. – Nó kêu ca.

- Thế thì cứ chờ đến mùa đông rồi mới ăn nhớ? – Anh Tuấn trêu nó.

- Đương nhiên là không rồi. Thà nhịn cơm chứ không nhịn kem. – Rồi nó cười thích thú.

- Cái con nhóc này. – Anh cốc nhẹ vào đầu nó. Nó bặm môi cười.

Thế là đã hai năm rồi kể từ cái ngày anh về đến Hà Nội. Ngày nào nó cũng
đến chăm sóc anh. Sáng nó dậy thật sớm, đi mua lấy một bó hoa thạch thảo tím về cắm, đặt bên giường anh. Rồi nó đi học. Đi học về, ăn cơm, ngủ
trưa một chút, nó dậy học bài. Tối ăn cơm xong là nó lại phóng sang nhà
anh. Nó sang đọc cho anh quyển nhật ký của nó suốt bốn năm anh du học
tại Thụy Điển. Nó kể lại cho anh nghe những kỷ niệm giữa anh và nó. Nó
cứ ngồi luyên thuyên bên giường anh hết cả buổi tối. Trong tâm trí nó,
dường như anh không hề bất tỉnh, anh vẫn nằm đó, vẫn nghe thấy những câu chuyện không hồi kết của nó, vẫn nhìn thấy khuôn mặt hết sức biểu cảm
của nó… Nó thì cứ ra sức duy trì cái nhịp sống ấy. Vẫn một ngày với thời gian biểu như thế. Vẫn một trái tim với mãi một tình yêu chưa bao giờ
ngừng lại. Có lúc nó cảm thấy kiệt sức, bác sỹ vẫn tới nhà anh kiểm tra
tình hình của anh đều đặn, vẫn kê đơn thuốc nhưng… bệnh tình của anh
chẳng có gì tiến triển. Anh vẫn đấy… vẫn chìm trong cơn mê dai dẳng. Có
những ngày nó mệt lả đi vì đi học, ôn thi, sang nhà anh… Nó không còn
quan tâm đến bạn bè, không còn quan tâm đến những sở thích riêng của nó
nữa. Nó sống trọn với cái thế giới riêng dành cho anh. C