XtGem Forum catalog
Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.


thế nó cũng chẳng bao giờ mong mẹ nó cả. Nghĩ như thế và nó suy ra… mẹ
cũng chẳng hề mong ngóng nó. Nếu có thì hẳn mẹ nó đã quay về tìm nó. Còn bố nó? Ông là con người của công việc và ngoài công việc kia ra thì ông thích rượu… Mẹ ghẻ nó? Bà ta lấy bố nó cũng chỉ vì tiền mà thôi. Nhà nó không giàu có, cũng chẳng dư giả nhưng với một người tỉnh lẻ và một đứa con riêng thì… đây cũng là cái bến đỗ an toàn và có lợi về sau. Đối với nó, cuộc sống thật vô vị và đó chỉ là chuỗi ngày nó tồn tại trên đời
chứ không mang đúng nghĩa là SỐNG.

Két…………

Xe buýt hỏng. Nó bước xuống xe và không quên vứt lại cho cái xe buýt một cái lườm. “Mày làm muộn giờ đi làm của tao đấy!”

- Chị An à? Em xin lỗi, chị cho em đến muộn nửa tiếng nhé. Xe buýt bị hỏng chị ạ.

- …

Nó dập máy rồi lại cho resume bài Two is better than one, rồi nó rảo bước trên con phố đang nhộn nhịp và cũng thật… hỗn độn.

- Không cần đưa anh Tuấn vào một bệnh viện nào đó sao bác sỹ? – Anh Trung hỏi vị bác sỹ điều trị cho anh Tuấn.

- Không cần thiết. Tình trạng của cậu ấy vẫn ổn. Tôi vẫn theo dõi cậu ta liên lục.

- Vâng. Phiền ông! Giờ chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ. Ba hôm nữa sẽ có
người vào đây đón chúng tôi và Tuấn. Lúc ấy chúng tôi sẽ đưa ông về
nước.

- Sau khi đưa cậu ấy lên máy bay tôi sẽ về nước. Các vị
không phải lo chuyện đó đâu. Với tôi, cậu ấy là một bệnh nhân kỳ lạ.
Tình hình của cậu ấy sau này mong các vị liên lạc với tôi. Thời gian cậu ấy ở Việt Nam, tôi sẽ cố gắng tìm cách chữa trị và thông báo cho các vị ngay khi có thể.

- Cảm ơn ông rất nhiều. Ông thực sự đã quá tốt
với chúng tôi. – Anh Trung nói và cúi đầu một cách lễ phép và kính trọng trước vị bác sỹ.

- Cậu cầm đi. – Vị bác sỹ đưa cho anh Trung một mẩu giấy nhỏ – Đây là số điện thoại di động của tôi, cả số điện thoại
văn phòng ở bệnh viện và số điện thoại nhà riêng của tôi đều ở đây cả.

- Thực sự chúng tôi không biết phải đền ơn ông như thế nào. – Anh Trung nói, hơi cúi đầu đầy vẻ kính trọng.

- Tôi cũng chỉ làm đúng trách nhiệm của người bác sỹ mà thôi. Cậu đừng như vậy.



- Anh Tuấn à! Vậy là mình về Việt Nam rồi đấy! Chỉ ba hôm nữa thôi là tất cả chúng ta sẽ được về với Hà Nội. Em thấy vui lắm. Còn anh? … Anh có
muốn về Hà Nội không? Anh đã xa nó rất lâu rồi. Anh không phải đã quên
nó luôn rồi chứ… — Nhung ngồi bên giường của Tuấn, nó nói cứ như anh
Tuấn sẽ nghe thấy vậy. Đôi mắt nó lại ướt ướt ướt rồi. – Anh… hình như
anh quên cả em rồi đúng không? Nếu không quên… thì khi em gọi anh… anh
phải tỉnh lại và nhìn em chứ…

Khuôn mặt của anh Tuấn vẫn thế.
Không một cái nhíu mày, hàng mi cũng chẳng khẽ rung. Anh Tuấn vẫn đắm
chìm trong cơn mê dai dẳng khó dứt. Liệu trong cơn mê ấy, những gì nó
đang nói, anh có nghe được không? Anh có hiểu được không?

Và ngày nào cũng thế, nó lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của anh. Sáng
sớm, 6h hơn nó đã chạy ra ngoài đi tìm hoa thạch thảo. Anh thích hoa
thạch thảo, nhất là thạch thảo tím. Anh chỉ nói là vì thích thôi. Không
vì lý do gì nữa cả. Còn nó… nó thích hoa thạch thảo… vì… anh thích hoa
thạch thảo. Nó nghĩ vậy đấy. Nó từng tìm hiểu về hoa thạch thảo. Hoa có
nguồn gốc từ nước Ý xa xôi. Có người nói loài hoa này tượng trưng cho sự chín chắn vì nó nở vào cuối thu, khi mà các loài khác đã tàn. Nhưng với nhiều người khác, loài hoa này lại tượng trưng cho tình yêu chung thủy. Nó yêu cả hai ý nghĩa ấy của hoa thạch thảo. Với nó, anh rất chín chắn
và nó tin tưởng anh… Anh sẽ yêu rất chung thủy… Nhưng người được anh yêu là ai thì điều đó chỉ có lòng anh là rõ nhất. Vậy là cũng sang tháng 1
rồi. Một tháng nữa là tết. Cuộc sống Sài Gòn thật nhộn nhịp, vào những
ngày này nữa thì thật thú vị. Sau vài vòng tìm kiếm nó cũng thấy một
hàng bán rong có hoa thạch thảo màu tím. Mừng rỡ, nó mua hết số hoa đó
và không quên dặn người bán hoa mai lại mang hoa đến. Cầm bó hoa trên
tay, đôi mắt nó như biết cười. Nó đi thật nhanh về khách sạn. Nó không
rõ khách sạn có cho mang hoa vào thế này hay không nên đến cửa khách sạn nó đứng sững lại không biết làm thế nào.

- Nhung! – Tiếng gọi của một người con trai làm nó giật mình.

- Anh… — Nó ngắc ngứ không nói thêm được gì. Đứng trước mặt nó là anh Huy.

- Em sao vậy? Sao lại đứng sững ngoài này? – Anh Huy cố tỏ ra thật tự nhiên.

- Em… em muốn mang cái này vào… — Nó giơ bó hoa thạch thảo tím ra. Sự bối rối vì bó hoa đã khiến nó quên chuyện anh Huy rồi thì phải. Nó không
cảm thấy bực tức như lần trước gặp lại anh.

Có lẽ cũng hiểu ra nó đang bối rối chuyện gì, hơn nữa việc nó không tức giận mà đuổi anh đi
khiến trong lòng anh Huy len lỏi một niềm vui nho nhỏ.

- Để anh
cầm vào cho. Anh đi thăm bệnh nhân, có lẽ khách sạn sẽ bớt nghiêm ngặt
hơn so với một khách nghỉ tại đây. – Anh Huy cười và cầm lấy bó hoa. Nó
vẫn đứng sững và… cái mặt ngơ ngơ của nó trông thật đáng yêu. – Đi thôi. Anh không biết phòng Tuấn đâu.

- À… vâng. Tầ