
h và em,
từ trước đến giờ vẫn là khoảng cách quá xa. Em chưa bao giờ nhìn về phía anh… Phải rồi… Anh sẽ quên em. Quên em từ ngày hôm nay. Bên em, tình
yêu của em sẽ khiến người ấy trở lại… Anh vẫn là người phải rút lui như
bốn năm trước… Anh yêu em… Tình yêu đầu…của anh…”
Anh Huy bước ra khỏi phòng của anh Minh, một lần nữa anh lại đi qua phòng của nó. Bất
giác, tay anh cầm lấy tay nắm cửa, mở ra… Một mùi hương thật dễ chịu…
Anh mỉm cười. “Mùi hương của em…” Nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh đi xuống
nhà.
“Tạm biệt em nhé. Chúc em hạnh phúc.”
Sáng ngày hôm
sau, mới có hơn 7h, anh Huy đã có mặt ở công ty để chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 9h ở công ty bố của Nhung để ký hợp đồng. Thương hiệu thời trang có cái tên Crush.
…
- Mẹ à? Giờ con với anh đang chuẩn bị
lên máy bay bay về thành phố Hồ Chí Minh. Ba hôm nữa mới bay về Hà Nội
mẹ ạ. Có bác sỹ theo cùng để chăm sóc anh nên bố mẹ đừng lo lắng gì cả.
Con tắt máy đây.
- …
- Con chào mẹ.
Cúp máy, chị Phương đẩy xe đồ đi về phía nó và anh Trung.
- Mình đi thôi, anh Tuấn và các bác sỹ đã lên máy bay rồi.
Vì bệnh của anh Tuấn không quá nguy hiểm nên bác sỹ nói có thể đi máy bay
thường thế này. Có lẽ anh chỉ đang ngủ thôi. Chỉ là một giấc ngủ quá
say.
- Vậy là sắp được về với Việt Nam yêu quý rồi. – Nó reo lên sung sướng.
- Sao trước em nói muốn ra nước ngoài sống mà?! – Anh Trung nói.
- Đấy là từ hồi em học cấp 2. Anh không thấy trên phim nước ngoài, phong
cách sống của học sinh trung học rất khác nước mình sao? Em thích là
thích cái ấy. Còn bây giờ, em lại thích Việt Nam bởi nó có quá nhiều thứ để nhớ, để yêu… — Nó im im vài giây rồi… — Như anh chẳng hạn. Yêu anh
lắm ý. – Rồi nó cười thích thú vì trêu được ông anh trai quý hóa.
Chị Phương ngồi cạnh nhìn nó cũng cười tủm tỉm. Mấy ngày rồi mới thấy nó tươi cười như thế.
…
“Sao hôm nay không thấy cái tên hám gái ý nhờ? Hay là chờ nhiều nên ốm rồi?
Mà con nhóc kia biến đâu mấy hôm để thằng cha kia cứ lượn đi lượn lại
cái cổng trường?” – Con nhóc Linh ngổ ngáo lẩm bẩm một mình lúc đi ra
khỏi cổng trường. – “Ơ mà, có phải việc của mình đâu. Nhanh, xe buýt gần đến rồi.” – Nghĩ thế rồi nó chạy ù ra vừa kịp lúc chuyến xe buýt số 33
dừng lại.
Như mọi ngày, chuyến xe buýt vẫn đông, vẫn phải bon
chen. Cũng may là dạo này trời lạnh lạnh chứ oi ả như mùa hè thì chết
mất. Len lỏi mãi nó cũng tìm được cho mình một chỗ đứng phía đầu xe cho
đỡ say. Nó mở điện thoại và cho play bài Two is better than one. Một con hơi hỗn láo, sống cái kiểu cô độc, tự cô lập mình… Mấy ngày này, mỗi
lần nó đến trường rồi cả lúc về nó đều nhìn thấy một cậu thanh niên dong dỏng cao, làn da hơi đen sạm vì rám nắng, đôi mắt luôn kiếm tìm trong
biển người đang đổ ra không ngớt. Nó nghĩ đến con bạn từng bị nó kéo đi
khi đang bị cậu thanh niên kia bắt chuyện. Có lẽ cậu thanh niên này đến
là để tìm con bạn ấy. Nó cứ nghĩ đến cái từ “tìm” ấy. Hai mươi năm sống
trên đời này của nó, hình như…nó chưa bao giờ có ý định đi tìm một điều
gì cả, kể cả… đi tìm chính bản thân nó. Học trường này ư, bố nó chạy
cho. Việc nhà ư, chẳng bao giờ nó phải động tay đến, đã có bà mẹ ghẻ và
đứa con gái yêu quý của bà ý rồi. Trước bà ta cũng quý nó lắm nhưng rồi
bỗng trở nên khó chịu với nó. Nó cũng khó chịu lại và tất nhiên cái gì
phải đến cũng sẽ đến. Một cuộc cãi nhau xảy ra và giờ cái nhà, chỉ đơn
giản là một nơi nó về và ngủ, sáng ngày hôm sau lại đi. Đi học về, nó đi làm thêm. Một công việc không quá vất vả và có vẻ cũng không hợp với
một đứa có tính cách như nó. Nó không nói nhiều, không giao tiếp nhiều,
mặt nó lạnh, chẳng mấy người ưa nó từ cái nhìn ban đầu. Vậy mà nó lại đi làm part-time bán hàng ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Nó làm đơn giản
chỉ là để giết thời gian. Làm cũng chỉ hết có năm tiếng một ngày, thời
gian còn lại, nó hay đi bộ, đeo headphone và nghe nhạc. Cũng có lúc nó
rẽ vào một quán café teen nào đấy, một cốc sữa chua cafe rồi nó về nhà.
Cũng chính vì nhìn thấy “tấm gương gia đình” của mình mà nó luôn cho
rằng trên đời này tình yêu chân thành chẳng bao giờ tồn tại. Nó không hề có ý định yêu một ai. Và với cách sống cô lập, khó gần như nó thì cũng
chưa ai từng yêu nổi nó… Kể cả mẹ nó… Nó nghĩ thế vì mẹ nó đã bỏ nó mà
đi, bỏ nó lại với một cái gia đình nhạt nhẽo này… Nó học được cách thờ ơ mọi thứ. Nó thích nghe nhạc, điều này nó không phủ nhận nhưng… điều kỳ
lạ là… nó chưa bao giờ ngân nga theo một giai điệu bài hát nào hết, dù
nó có nghe đi nghe lại hàng trăm lần, dù nó có thuộc lòng đi chăng nữa…
Nó học được cách thờ ơ với chính mình.
Vậy mà…một hành động tưởng chừng như chẳng có gì đáng để để mắt tới chứ chưa nói đến việc để tâm
tới… lại khiến nó lung lay… Nó nhìn cậu thanh niên kia và tự hỏi… đã bao giờ nó mong ngóng ai như thế chưa?… đã bao giờ có ai đó tìm kiếm nó như thế chưa? Mẹ nó đã bỏ lại nó từ khi nó còn rất nhỏ…đến hình ảnh của mẹ
nó, nó còn cảm thấy quá mờ nhạt, nó chưa bao giờ cho rằng nó nhớ mẹ…