
doanh. Nó sang Hàn Quốc lấy hàng rồi. Mấy hôm nữa
mới về.
- Có sao đâu bác. Học hành là một lẽ. Lăn lộn trải nghiệm nhiều cũng tốt chứ ạ. Bây giờ Trung cũng bắt đầu kinh doanh. Vậy là tốt rồi bác ạ. Giờ Trung kinh doanh gì hả bác?
- Nó kinh doanh hàng thời trang. Cũng mới được hai tháng thôi. Hàng bán cũng được. Nó mở cửa hàng ở trên phố Giảng Võ.
- Trung có khả năng mà bác. Bác cứ tin ở Trung.
- Ừm. Bác chỉ mong nó tập trung kinh doanh, ít chơi bời đi thôi. Thế cháu với Nhung định đi chơi đâu à?
- Vâng, cháu mới gặp lại Nhung cách đây một tháng. Bốn năm đi Pháp nên
cháu mất liên lạc với bạn bè cả. Giờ ở Hà Nội, cháu chỉ biết rủ Nhung đi cùng. Hà Nội thay đổi nhiều quá bác ạ.
- Ừm. Thay đổi nhiều. Thôi, hai đứa đi chơi đi. Tối về đây ăn cơm với hai bác.
- Được thế thì tốt quá ạ.
Có một con người nãy giờ chỉ biết im lặng. Không phải nó muốn thế mà giữa
cuộc đối thoại kia, nó không thể nói xen câu nào vào được. Và nó cũng
rất bất ngờ trước lời mời ăn tối cùng câu trả lời rất…”hồn nhiên” của
anh Huy.
- Vậy hai đứa đi chơi vui nhé!
- Dạ. Cháu chào bác! — Anh Huy cúi chào mẹ nó rồi quay sang — Đi thôi em.
- Để em nghĩ lại. — Nó phụng phịu.
- Kìa con. — Mẹ nó lên tiếng.
- Mẹ…
- Đi với anh rồi tối mời anh về nhà ăn cơm. Nhớ đấy! Đi đi! — Mẹ nó nhìn nó.
- Cháu cảm ơn bác.
- Vâng, con đi đây. Con chào mẹ. — Nó đáp lời mẹ với cái mặt thất vọng.
Anh Huy mở cửa xe cho nó. Nhìn anh bây giờ hơi khác với một tháng trước. Trông có vẻ chững chạc, đàn ông hơn.
Đây không phải lần đầu nó ngồi ghế trước ô tô nhưng cảm giác lúc này
thực sự có gì đó rất khác lạ. Nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không có sự hồi hộp, căng thẳng như những lần nó đi cùng bố mẹ đi ăn tiệc ở
công ty của bố. Nó không phải diện những chiếc váy thướt tha, điệu đà.
Không phải chuẩn bị những nụ cười mỉm xã giao. Nó cười.
- Em nghĩ gì mà lại cười một mình thế? — Anh Huy quay sang hỏi nó.
- Hỳ! Không có gì ạ? Mình đi đâu bây giờ hả anh.
- Cứ đi rồi sẽ biết. Yên tâm, anh không đi bán em đi đâu.
- Anh mà dám. Mà quà em đâu?
- Một lúc nữa anh đưa em.
Anh Huy rẽ vào đường Hoàng Diệu. Sao ngày hôm nay, Hà Nội khác thế? Nó thầm nghĩ. Cái nắng chiều sắp tắt. Người đi trên đường mỗi lúc một đông hơn. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến nó thấy lạnh.
- Á!
- Sao vậy em?
- Hôm nay là Noel!
- Trời ạ! Vậy mà anh tưởng em bị sao.
- Hỳ! Hôm qua em đã biết vậy rồi đấy chứ. Sáng nay dậy không biết sao quên béng luôn.
- Chán nhóc quá!
- Anh gọi em là nhóc hơi nhiều rồi đấy nhớ. Em gần 20 rồi. Không còn là nhóc đâu.
- Nhưng với anh thì em vẫn chỉ là một cô nhóc thôi.
- Xì! Ghét!
Anh Huy cười. Còn nó…nó lại nhớ Noel của bốn năm trước. Noel cuối cùng nó và anh Tuấn đi chơi cùng nhau.
Đó là một ngày mưa. Sao cái ngày hôm đây lại mưa lớn đến thế không biết?
Nó đã mong ngóng ngày Noel hôm ấy phải từ một tháng trước. Nó nghĩ ra
bao nhiêu thứ. Nhất là…nó muốn nói với anh tình cảm của nó. Nó mơ, nó
mong một ngày đẹp trời. Nó và anh sẽ lượn lòng vòng trên những con phố
Hà Nội, ngắm đường phố, ngắm cái không khí Noel tràn về, ngắm cái ấm của mùa đông lạnh giá. Nó mong, nó đợi cái hạnh phúc khi nó nói nó yêu anh, anh sẽ ôm nó vào lòng, sẽ hôn lên trán nó một nụ hôn thật nhẹ nhàng
nhưng lại thật ấm áp. Vậy mà ông trời lại làm hỏng kế hoạch của nó. Trời mưa lớn, mẹ nó chẳng cho nó đi ra khỏi nhà nữa. Nó ngồi trong phòng,
nhìn ra phía ngoài ban công. Mưa…Từng giọt…Thật nặng nề. Là lòng nó nặng hay là giọt mưa kia nặng thật nhỉ? Nó không hiểu nữa. Nó chỉ biết ngồi
đợi. Đợi một ngày tình cảm sẽ được nói ra và được đáp trả thật ngọt
ngào. Nó vớ lấy chiếc điện thoại và gọi cho anh. Nó muốn nói với anh 3
chữ: Em Yêu Anh!
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…”
Lòng nó chợt nhói. Anh đi đâu? Làm gì? Sao lại phải tắt máy? Anh…với ai? Hay có lẽ là mạng bận? Nghĩ đến đấy, nó lại gọi…
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…”
“Thuê bao quý khách vừa…”
“Thuê bao quý…”
“Thuê bao…”
“Thuê…”
Nó gọi, cứ gọi…nó chờ…nó đợi…vì nó yêu…
Nó thấy má, cằm ướt đẫm, lạnh nữa… Nó khóc từ lúc nào nó cũng chẳng nhận
ra. Ngực trái của nó đau. Nó ngã gục xuống thềm nhà… Nó thiếp đi…
“Tại vì em đã yêu nên đợi chờ…Một tiếng yêu, anh từ lâu hững hờ…Tại vì cơn gió…”
Nó chớp chớp mắt và tỉnh dậy. Chiếc điện thoại đang rung lên trong lòng bàn tay nó.
- Công chúa ngủ trong rừng đã tỉnh rồi cơ à? Anh gọi nhiều khản cổ quá!
- Á! Anh!
- Á gì mà á? Mở cửa phòng ra. Làm gì mà khóa trái rồi ngủ say thế?
- Chờ em chút! — Nó giụi mắt rồi vội vàng chạy ra mở cửa.
- Ngủ sướng không?
-Hỳ! — Nó cười trừ — Mà sao anh tắt điện thoại? Em gọi mãi không được.
- Tắt đâu mà tắt. Anh đang