
“Tùy thôi! Tin hay không...hehehe...là do cô mà!!!” Lâm Tịch cười mờ ám. Dương Chi Ngọc nổi quạu, đem gối nhấn đầu hắn xuống, đè lên như muốn hắn ngộp chết. Vừa nhấn gối vừa hét:
“Anh chết đi! Anh chết đi! Anh chết đi!!!!!”
Lâm Tịch bị nguyên cái gối đè đến khó thở, không có cách nào bèn giả vờ nằm yên, ngừng giãy dụa.
Dương Chi Ngọc đang hào khí bừng bừng, dồn hết sức lực đè anh. Đột nhiên thấy anh bất động như vậy bèn đâm ra lo lắng. Buông cái gối, thấy anh nằm ngay đơ, cô run rẩy:
“Nè...Không...không giỡn kiểu đó đâu nha!!! Mau...mau tỉnh đi!!!”
Anh biết. Nhưng giả bộ nằm yên.
“Huhu!!! Anh chết thật hả??? Vừa mới chiếm đoạt tôi thì lăn đùng ra chết!!! Sao mà anh khôn quá vậy?! Ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm chứ!!!!!!!” Dương Chi Ngọc gào thét. Trời ơi~ Cái số cô sao mà đáng thương quá!!!!!
Lâm Tịch mém chút tự mình cắn lưỡi chết quách đi!!! ORZ..
Qua một buổi sáng đầy sự kiện đáng nhớ. Lâm Tịch mang tâm trạng của một kẻ bị ‘vu oan’ mà đến công ty, còn cô, mang tâm trạng của một cô gái vừa bị chiếm đoạt (cộng thêm thù hận) đến tập đoàn làm việc. Tóm lại một câu ngắn gọn mà súc tích: Đường ai nấy đi!
Đang say sưa làm việc, Dương Chi Ngọc bỗng dưng đập tay xuống bàn cái rầm. Nghĩ: Đồ chết tiệt!!!! Dám giả chết để dọa mình. Sao hắn ta không chết thật luôn đi!!! Gia tài đó mình sẽ thay hắn quản lí!!!!
Nghĩ thế, nhưng lúc đó quả thật cô lo sốt vó cả lên. Là con nhà võ, luyện võ dằng dặc mấy năm ròng nên thân thể lẫn sức lực có chút mạnh mẽ, cô còn sợ thật sự mình đã đè chết hắn!
Vào khoảnh khắc ấy, cô cảm giác mình có một chút đau lòng, khóe mắt ướt át gần như sắp khóc. Rồi, khi thấy anh tỉnh lại, cô không cảm thấy bực mình mà còn vui vẻ, mém chút không tự chủ thì đi cảm tạ trời đất rồi cơ! Nhưng, lý trí vẫn kịp thời ngăn lại. Nhìn kỹ vào đi Chi Ngọc, đó là kẻ thù của mày, là kẻ đã chiếm đoạt mày, hắn chết rồi thì có thể đường đường chính chính vơ vét tài sản và đi cưới chồng khác!
Nhưng nói gì đi chăng nữa, lúc đó, quả thật cái cảm giác khác lạ ấy đã xuyên tạc luôn cả lý trí minh mẫn của cô!
***************Sunflower
Nhà của Trương Quân Hựu...
Lam Khê đang ở nhà dọn dẹp. Đừng nghĩ Quân Hựu không tốt tính tốt nết hành hạ phụ nữ có thai đâu nghen, mà là vì Lam Khê cô ấy cứ khăng khăng muốn làm vài việc. Ngồi không một chỗ, cô thấy có gì đó kỳ kỳ.
Hơn một tháng nay, hai người họ đã kết hôn. Mặc dù...Ngay trong đám cưới, Mộc Như Ý và Dương Chi Ngọc đã không tiếc lời lẽ cảnh cáo Trương Quân Hựu, mém chút là lật bàn nhào tới đánh hắn ta, thế nhưng, rất may là đám cưới ấy kết thúc trong yên bình.
Trương Quân Hựu, hắn ta không có chút tình cảm với cô. Buổi sáng, 6h đã đi mất tăm mất tích, cô không thấy bóng dáng hắn trong ngày cho đến khi đồng hồ đã điểm 11h tối thì hắn mới xuất hiện.
Bọn họ cũng không có trò chuyện gì nhiều. Sáng, hắn chỉ nói một câu:
“Tối tôi mới về! Không cần chờ cơm!!!”
Còn cô chỉ ‘ừ!’ có lệ.
Buổi tối, hắn cũng chỉ nói một câu:
“Tôi về rồi! Ngủ ngon!”
Cô vẫn ‘ừ!’ đơn giản.
Ngày này qua ngày khác, lịch trình lẫn những câu nói của hắn cô đều thuộc lòng. Thuộc đến nỗi đã không trông hắn đi trễ hơn 6h và về sớm hơn 11h ; Thuộc đến nỗi đã thôi không mong hắn nói nhiều hơn hai câu. Hai người họ không ai phạm vào thế giới của ai.
Cô vẫn tự hỏi: Hắn thực lạnh lùng thế ư?
Tố chất của một tiểu thuyết gia trỗi dậy mạnh mẽ, cô khăng khăng nghĩ có chuyện bế tắc nào đó xảy ra nên hắn mới hình thành tính cách như vậy. Nhưng sự thật đã phơi bày rõ rệt, thực tế chính là phũ phàng, công việc của hắn, tính nết của hắn, vốn dĩ là như vậy. Hoàn toàn không có lý do lý trấu gì như cô tự nghĩ. Và sự thật đó cũng dập tắt luôn một chút hy vọng bé nhỏ của cô.
Đến giờ cô cũng không biết bản thân có thích hắn hay không?! Có thể là có...Cũng có thể là không!
Phụng mệnh chị hai, Dương Chi Ngọc mang cơm đến công ty cho Lâm Tịch. Hehe! Tất nhiên là phải ‘gặm’ bớt một phần rồi!!!
“Lâm Tịch!!!!!!!” Cô vừa đẩy cửa vừa réo lớn tiếng. Hắn ta chết dí ở cái chốn nào mà ko thèm trả lời cô vậy hả???
Ở văn phòng, Lâm Tịch anh vì không ngủ đủ giấc nên tại văn phòng đánh một giấc cho khỏe. Dương Chi Ngọc vừa đẩy cử bước vào thì nhìn thấy c