
̣i ko có bánh xe á?!!!
Trên kính có một mảnh giấy, dòng chữ nắn nót với một nội dung đủ để người ta phải…đập đầu…tự~ xử!!!
“Hai đứa!!! Đi chơi lễ Tình nhân thì phải đi bộ nó ms romantic nha!!! Đi xe ko có vui!!! Nếu muốn theo kiểu…Hàn Quốc thì…đi xe đạp á!!! Có gì sáng mai qua nhà mẹ lấy bánh xe lại nha!!!!!! Hihi…^^”
Lâm Tịch & Chi Ngọc~ Đồng loạt…xỉu!
Lâm Tịch: Huhu!!! Anh sai rồi!!! Tại sao anh lại đi cưới con nhỏ này chứ?!! Cưới rồi để bản thân bị hành hạ đến mức này…
…
“Giờ sao đây???” Cô mặt mũi buồn xo.
“Thì đi bộ chứ sao! Sáng mai, cô là người đi qua nhà mẹ lấy bánh xe về!!! Hừ!” Lâm Tịch cau mày.
“Gì??? Tại…tại sao lại là tôi??? Tôi là con gái, ‘chân yếu tay mềm’ chứ bộ!!!”
“Cô có mà ‘chân sắt tay đồng’ thì có!!!”
“Anh!!!!!!!” Cô tức đến mức giậm chân đùng đùng.
Lễ Tình nhân sắp sửa diễn ra…
Lễ Tình nhân, trên phố đa số đều là những cặp tình nhân tay trong tay ấm áp trao đổi những lời đường mật. Riêng cô và anh là cặp đôi quái dị nhất.
Hai người vốn dĩ là oan gia, tại sao tự nhiên phải đi chơi chứ?!
T__T
“Chúng ta đi đâu bây giờ???”
“Không biết!”
Sau đoạn đối thoại ngắn gọn, hai người họ chìm đắm trong yên lặng. Thực ra, chỉ là thỉnh thoảng họ ms đi cùg nhau thôi. Khi đi cùng, nếu ko cãi nhau thì chính là điệp khúc cào-cấu-cắn của cô dành cho anh. Nhưng mà lúc này thì ko thể, vì họ đang ở trên đường, ngày hôm nay lại là lễ Tình nhân, đánh nhau là làm mất mặt họ đấy!!!
“Đi công viên chơi!” Cô nói. Thực ra cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác đi chơi với một người đàn ông.
“Ừ!”
Anh dù cảm thấy có chút trẻ con nhưng vẫn vô cùng rộng lượng, ko hề chấp vặt mà chiều ý cô.
*************Sunflower
Công viên...
“Ối!!! Sao mà nhiều người quá vậy hả???” Cô trợn mắt. Dẫu biết lễ Tình nhân nhưng mà có cần đầy người thế ko hả???
“Vậy thì có thể tìm chỗ nào đó để ngồi nghỉ!” Anh sáng suốt đưa ra cao kiến.
Các băng ghế khác đều đầy ắp các cặp tình nhân, vì ko muốn phá hoại ko khí lứa đôi, cô và anh ngồi yên dưới một gốc cây to. Xung quanh cái cây này ko được sáng sủa, chắc bọn họ sợ muỗi nên ko ngồi ở đây.
“Cơm hồi trưa là cô làm hả???” Anh bất chợt hỏi. Thực ra ban đầu ăn anh cũng rất sợ, sợ ko biết cô có bỏ...thuốc chuột hay không?
“Không phải! Là chị tôi làm! Mà...tôi cũng ăn được một nửa rồi!” Cô êm ái nói. Có chút ngại khi nói ra câu này, đã ko nấu ăn thì thôi mà còn ăn luôn phần của người ta, chưa hết, còn vẽ bừa bãi lên mặt anh ta nữa. Cô thấy có lỗi, ngồi xích xích lại gần anh, giọng nhỏ nhẹ:
“Xin lỗi nha!!!”
Lâm Tịch nổi da gà. Hic! Hình như từ trước tới giờ cô ấy chưa từng nói vs giọng điệu ngọt ngào như thế này á?!! Cô ta ko bị...chạm dây chứ???
Lâm Tịch chưa quen với sự thay đổi này cho lắm, anh đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn ánh đèn và những âm thanh vui nhộn phía đằng xa.
“Nè! Tôi xin lỗi rồi mà!!!” Cô kéo kéo góc áo của anh. Anh ko phải ko thèm để ý, mà là ko biết nói gì bây giờ.
“Ê!!!!!!!! XIN LỖI RỒI CHỨ BỘ!!!!!!!!!!” Cô bực mình gào lên, ra tay quá mạnh kéo luôn anh té ngã. Lâm Tịch ko kịp phòng bị ngã nhào lên người Dương Chi Ngọc, tư thế cực kỳ...mờ~ ám!
“TT___TT” Dương Chi Ngọc mặt nhăn nhăn nhó nhó, đau khổ hết biết. Anh hỏi:
“Cô bị sao thế???”
“Trật chân rồi anh hai của tôi!!!” Cô mếu máo. Hôm nay tại sao lại mang giày cao gót cơ chứ?!!!
Lâm Tịch: >___<
Vì ko có xe, cô lại ko thể tự đi nên anh bất đắc dĩ phải cõng cô về nhà. Hừ!
Lâm Tịch nhăn nhó: Tại sao cô ta lại nặng đến thế chứ?!
“Có nặng ko hả???” Dương Chi Ngọc ý tứ hỏi. Cô tay kia cầm đôi giày, tay còn lại thì quàng qua cổ anh. Mọi người đi trên đường mặc nhiên ko lấy làm lạ vì đây là lễ Tình nhân mà!!! Chưa kể đến có một vài cô bé học sinh 17, 18 tuổi mơ màng nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Không...không nặng!” Vì mặt mũi, vì lòng tự trọng của chính mình, Lâm Tịch hiển nhiên ko đời nào tự nhận mình sắp chết vì cõng một con heo rồi!!!
“Hihi! Tôi biết là giảm cân có hiệu quả mà!!!!” Cô toe toét cười. Anh mồ hôi nhễ nhại trả lời qua loa cho có lệ.
Lâm Tịch: Bất hạnh khi phải nói vs cô, cô là heo đấy!!!!
“Này! Lần sau đừng có hơi tí là kéo tay kéo chân nghe chưa!!!!” Lâm Tịch nhắc nhở.