Insane
Tên Kia Đừng Tưởng Bở

Tên Kia Đừng Tưởng Bở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.

anh khoác áo đi tắm.

Lâm Tịch: Tôi mặc xác cô, miễn sao bản thân tôi biết tôi không phải là ok rồi!!!

***********Sunfllower

Tối.

Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên giường. Dương Chi Ngọc chịu đựng cơn đau ở lưng và bả vai đến nhức nhối. Trời ơi~ Cứ như vậy làm sao cô tồn tại qua khỏi đêm nay đây?!

Nằm dưới đất, Lâm Tịch thấy vậy thì đứng lên, đi lại gần, nói:

“Đau hả???”

Gật đầu.

“Cởi áo ra!!!!”

WHAT???? Dương Chi Ngọc tí nữa thì ói ra máu!!! Cởi...cởi áo á?!!!

“Anh…anh có bệnh sao? Tự nhiên kêu tôi…”

“Nếu cô thích nửa đời còn lại nằm sấp mà ngủ thì cứ ở đó mà mắc cỡ đi nhé!!!”

Không ép buộc, không gào, không hét, anh ung dung nói.

“Ê!!!!! Nếu tôi cởi áo, anh sẽ chỉ xoa thuốc thôi nha!!! Không được làm bậy!!!” Dương Chi Ngọc đề cao cảnh giác. Với hạng người cáo già đội lốt ‘bé cừu’ như anh, tuyệt đối rất nguy hiểm á!!!

“Yên tâm! Thứ như cô tôi nuốt không trôi. Cuộc đời tôi sợ nhất chính là chết nghẹn!!!”

“LÂM TỊCH~!!!!!!!!!!!!!!!”

Cô chậm chậm cởi áo ra, tấm lưng trắng trẻo nõn nà lại bị một chỗ bầm tím làm hủy mĩ quan. Thật đáng tiếc! Trên cái vai tròn nhỏ của cô cũng bị sưng lên. Anh bất giác hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí căng đầy phổi mới dừng lại. Nhìn thấy da thịt cô bị như vậy, anh đột ngột có cảm giác giống như thứ mà mình yêu quí nhất bị hỏng vậy. Giận có! Buồn có! Tiếc cũng có!!! Nói chung là rất nhiều cảm xúc không nói nên lời!!!

“Ê! Anh mau xoa đi, để tôi còn ngủ nữa!!! Tôi buồn ngủ quá à!!!” Cô nói. Một tay lấy chăn che trước ngực, một tay dụi dụi mắt như đứa trẻ ngây thơ nũng nịu đòi ngủ. Anh vén mái tóc cô qua một bên, nhẹ nhàng vừa xoa vừa nói:

“Nếu đau thì phải kêu lên nghe chưa!!!!”

“Ừ!... ỐI ỐI!!!! Nhẹ tay!!! Nhẹ tay tí thôi!!!!” Lời vừa chấm hết thì y như rằng cô hét lên oai oái. Buồn cười hơn là anh không giận mà còn thực sự giảm nhẹ động tác giống như đang vuốt ve cánh hoa Giấy, chỉ sợ mạnh tay sẽ làm cánh hoa rụng mất.

“Cho cô biết! Cô có phúc lắm mới được dùng cái thuốc này đấy!!! Đây là thuốc gia truyền của bà nội tôi. Lúc nhỏ, trừ lúc tôi bị thương đến tê người, bầm tím mình mẩy thì mới được sử dụng thôi. Còn cô may mắn mới được xài đấy...!!! Cứ yên tâm, sau khi xoa lên rồi, ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau lập tức khỏi!!!”

Lâm Tịch không ngừng quảng cáo. Phần là để chứng minh cho cô thấy cô may mắn thế nào, phần là muốn làm cho cô nhất thời phân tâm mà quên đau!

“Chẹp! Nghe anh nói giống như rất công hiệu nhỉ???”

“Chứ còn gì nữa!!!”

“Ừ!!! VẬY SAO ANH KHÔNG TỰ MÌNH NGÃ LẤY ĐI!!!! TỰ NGÃ RỒI TỰ XOA THUỐC ẤY!!! RÁT MUỐN CHẾT LUÔN À!!!!” Cô hét tướng lên. Có trời mới biết cái thuốc ấy ban đầu xoa vào hơi lạnh lạnh, sau thì nóng dần rồi rát như đang lột da cô vậy!!!

“Hơ hơ...Thế mà bảo mình là thiên tài học võ! Chỉ hơi rát chút xíu mà làm thấy ghê!!! Mà...cô học võ để làm gì thế?! Con gái con đứa, học võ làm gì để rồi dữ như cọp mẹ í!!”

“Hứ! Học võ để tự bảo vệ mình. Học võ để thay thiên hạ trừng phạt mấy tên đào hoa!!!” Cô vừa nói vừa dứ dứ nắm đấm vào không khí.

*********Sunflower

“Đào hoa cũng không phải là cái tội mà!!!” Anh nói giống như muốn khai thông tư tưởng của cô vậy.

“Ừ! Đào hoa đâu phải là cái tội...ĐÀO HOA LÀ CÁI NGHIỆT MÀ!!!!!” Câu sau cô hét lớn. Anh toát cả mồ hôi.

“Haizz...Cô có vẻ rất ghét đàn ông thì phải?!”

“Không phải là ‘có vẻ’ mà chính là như vậy!!! Chị hai tôi tại lũ bắt cá hai, ba tay mà ra nông nỗi thê thảm như vậy. Tóm lại, nếu như tôi là ông trời, tôi sẽ đánh chết lũ đàn ông khốn kiếp ấy!!!!”

“Haizz...Cô còn nam tính hơn cả đàn ông nữa đấy, Chi Ngọc!”

Dương Chi Ngọc: Z.Z///

...

Hai người nói chuyện một hồi thì cũng xong. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ôm chăn che trước ngực đó, quay sang anh, nói:

“Anh mau ra ngoài đi!!!”

“Gì? Cô muốn ăn cháo đá bát hả??? Tôi giúp cô, bây h cô muốn tống cổ tôi ra ngoài, một mình chiếm hữu cái giường này ư???” Anh nổi điên.

“Gì chứ?! Tôi mà xấu xa thế à?! Tôi kêu anh đi ra ngoài là để cho tôi thay áo. Nghe chưa?! RA!!!!!!!!” Cô nhíu mày.

“Hừm!!! Có thấy thì đã sao? Làm như cô đẹp lắm không bằng!!! Mắc ói muốn chết!!!” Anh vẫn ko có ý định rời đi, khoanh tay, hất mặt.

“Muốn ói thì ói đi!!! Ói xong