
thì tự mà dọn lấy á!!!!” Cô lườm. Người gì mà thấy ghét!!!!
“Cô!!!!” Anh lao vào, không thèm để ý mà có ý muốn giật cái chăn đang cố thủ trước ngực cô ra.
“Ê!!!!!!!!! Anh bị điên hả??????? Đồ điên này!!!!!!!! BUÔNG RA!!!!!!!!!!!”
Cô la lớn. Bàn tay siết chặt lấy tấm chăn trước ngực giống như buông ra thì cô sẽ chết không bằng.
“Đây là nhà tôi, giường này là của tôi, chăn trên giường cũng của tôi luôn!!!! Cô mau buông ra!!!!!!” Anh ỷ có thế mạnh, đè ép cô vào thành giường. Ngồi lên chân cô, lồng ngực cường tráng áp sát cơ thể cô.
“Đồ mát dây này!!! Anh có điên thì cắn chó cắn mèo gì đi, đừng có kiếm cớ gây sự nhé!!!!” Cô tức muốn chết. Anh một tay giữ chặt một tay của cô, tay kia giữ lấy gáy cô, đặt một nụ hôn lên cái cổ da dẻ mềm mại.
“Á~!!!” Cô thì cảm thấy mình giống như bị ma cà rồng ngoạm cho một cái, rùng rợn mà la lên...
Không khí đang mập mờ thì...
CẠCH~
Tiếng cửa mở vang lên!!
“Em họ thân mến của chị!!!!!!...Á!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Lâm Uyển Tiệp trừng mắt nhìn hai người trước mặt mình. Họ...họ...đang làm cái trò gì...vậy?
“Á!!!!!!!!!!!!!!!”
Nối tiếp chính là âm thanh la hét thất thanh của Dương Chi Ngọc. Cô xấu hổ vùi mặt vào giữ hai đầu gối, không dám ngẩng đầu lên. Hic! Chắc cả đời này cô cũng không dám ngẩng mặt lên nữa đâu!!!!!!!
“Ô~ Phiền hai đứa hả??? I’m sorry. Hơ hơ!!! Không sao!!! Hồi nãy tôi bị hoa mắt, trí nhớ vốn không tốt lắm. Tôi không thấy gì hết á!!!!” Uyển Tiệp, cô ấy vừa cười toe toét vừa đi ra ngoài. Tất nhiên là ko quên đóng cửa rồi!!!
Thử nghĩ mà xem, nếu như bạn bất ngờ đẩy cửa vào, thấy trên giường có một cảnh tượng rất chi là...
Nam thì ngồi đè lên chân nữ, một tay giữ trước ngực người nữ, chưa hết, còn hôn người ta nữa thì sẽ nghĩ cái gì???
Hơ! Người bình thường đã suy nghĩ không lành mạnh rồi, huống gì bà chị họ này đầu óc còn tăm tối lắm cơ!!!
...
Vốn định tạo một sự bất ngờ cho “em họ yêu quý” Lâm Tịch, thế mà Lâm Uyển Tiệp lại hóa ra thành tự mình bất ngờ! Haizz...
Lâm Uyển Tiệp theo gia đình di cư hồi năm 12 tuổi, bây h mới về nước. Haizz...Để tìm nhà thằng em này quả là không dễ dàng đâu nhé!!! Lại còn nghe nói nó cưới vợ nữa. Lúc đó, Lâm Uyển Tiệp đã nghĩ: Thằng ranh Lâm Tịch ác ôn với dòng họ này. Đám cưới wan trọng như vậy mà không thèm mời mình, nó còn nghĩ tình nghĩa gì nữa không?! Kỳ này về phải quậy tung nhà nó mới được...!!!
Muốn biết lý do vì sao mà Lâm Tịch không mời Lâm Uyển Tiệp đi đám cưới ư? Ôn lại chút ký ức nào!!!!
>>>>>>>>>>>>>>>
Lâm Tịch 7 tuổi; Lâm Uyển Tiệp 12 tuổi...
Một buổi chiều với ánh hoàng hôn rực rỡ, một góc vườn với tán cây bàng rộng lớn, hai thân hình nho nhỏ đang đứng đối diện nhau, cái bóng ngả về trước song song với nhau...Khung cảnh siêu tình cảm!
Lâm Tịch ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh không biết chị họ gọi mình ra có chuyện gì?!
“Tịch! Chị sắp phải di cư sang Úc rồi! Em có nhớ chị không? Sau này lớn lên, em có còn nhận ra chị hay không???” Lâm Uyển Tiệp từ nhỏ tính cách đã kiên cường, lại còn rất quan tâm đến mặt mũi. Nước mắt lưng tròng nhưng một giọt cũng không trào ra.
“Chị sắp đi sang Úc hả?” Lúc nhỏ, Lâm Tịch rất hiền và tương đối ngoan ngoãn.
“Ừ!”
“...HAHAHA!!! HAY QUÁ!!! Vậy là sau này sẽ không còn ai bắt nạt mình nữa hết!!!!!!!” Lâm Tịch vỗ tay hò reo. Trời biết , đất biết, anh biết, cô ấy biết, Lâm Uyển Tiệp chính là một con cọp cái hung dữ. Trước mặt mọi người, cô ấy như đang quan tâm anh, thực chất là rất hay chọc ghẹo anh!!! Nên, lần này cô ấy đi, Lâm Tịch rất mong cô ấy sinh-lão-bệnh-tử bên đó luôn cho đẹp thế gian!!!
Lâm Uyển Tiệp nổi điên, cốc mạnh lên trán Lâm Tịch, hét:
“Mày là đồ quỷ con, đời này kiếp này mày sẽ bị một đứa con gái bắt nạt đến ko bao h ngóc đầu lên nổi!!!!”
“Á!!!!”
Hậu quả về sau chính là cái trán cao ráo luôn được mọi người khen là sáng dạ của Lâm Tịch bị sưng đỏ. Chưa hết, trước khi đi, bà chị ác ôn này còn viết lại một bức thư dài...8 trang, trong đó kể lại vô số ‘tội ác’ của Lâm Tịch từ lúc ms gặp mặt Uyển Tiệp. TT__TT
Từ mấy chuyện vặt vãnh như trộm táo, hái hoa, trốn trực... cho đến mấy chuyện ‘vĩ đại’ hơn như là: Quay cóp, đánh bạn, vẽ bậy lên bàn, lên tường đều được liệt kê chi tiết!!!!!
Ha