
/>Nhớ hồi nãy, lúc té sấp lên người cô, cả hai đã...đơ mất 5s. Chóp mũi của cô và anh “thân ái” chạm nhau. Hai đôi môi chỉ nhỉnh chút nữa là...kiss luôn!!!
Từ cự ly đó, anh có thể nhìn thấy đôi mắt đen trong veo của cô. Hàng mi rung rung với những cái chớp chớp mắt rất đáng yêu. Làn da thì mịn mịn, mềm mềm, môi hồng phấn mấp máy như muốn nói mà nói không nổi làm cô càng dễ thương hơn...!!!
Thở hồng hộc, anh lê từng bước về nhà!!! Chẹp!!! Lễ Tình nhân cái quái gì cơ chứ?! Còn bày đặt ngọt ngào, có mà khủng khiếp ấy!!!!
Chỉ còn nhỉnh một tí nữa là sắp về nhà, bỗng dưng ở đâu xuất hiện ra một người chặn đường. Bị dọa hết hồn, Lâm Tịch quên mất trên lưng mình vẫn còn “một gánh nặng”, buông tay ra, thẳng lưng, thế là cô té xuống đất!!!
“Á!!!!!!!!”
“Ngọc?!!!” Anh xám mặt, vội vàng đỡ cô lên. Dương Chi Ngọc hét toáng:
“ANH BỊ ĐIÊN HẢ??? TÍNH CHO TÔI TRẸO CỘT SỐNG LUÔN CHẮC???”
“Anh!!!!!!!” Người chặn đường anh chính là Nhã Vi.
“Lại là con nhỏ giựt chồng người khác này!!! Mày rảnh lắm hả? Có rảnh thì về nhà hay đi tích chút đức đi. Biết đâu còn có thằng man rợ nào đó cần mày!!! Đừng có hơi tí là đi dụ dỗ chồng người khác!!!” Cô gào lên. Cũng may đoạn đường này vắng vẻ, nếu không đời này kiếp này Lâm Tịch anh chỉ có nước mà đào đường hầm để đi thôi!!! Mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ nữa chứ?!
“CÔ!!! SAO CÔ DÁM NÓI TÔI THẾ HẢ???” Nhã Vi tức tối muốn lao vào cào nát mặt Chi Ngọc. Còn cô, dẫu cho chân bị trật, lưng thì đau buốt nhưng miệng vẫn khỏe vô cùng. Câu nói đó của Nhã Vi như dòng điện 220V kích thích cô, bản lĩnh sát thương đạt đến mức V.I.P!!!
“Hahaha!!! Không phải hả? Về nhà mơ đi cưng! Đây là ông xã nhà chị, nếu cưng muốn có được hả? ...Hì hì...Chờ cho tới 100 năm sau cũng không có đâu nha!!! Cô nhìn lại cô xem, thân hình thì ốm nhom như cây tre miễu í!!! Đã vậy còn thấp hơn tôi cả một cái đầu. Hừ!!! Muốn đấu hả? Đừng có bệnh nữa!!!”
“Tôi...”
“Còn nữa, cô phải tự hỏi tại sao cô lại không có người yêu? Muốn biết?! À!!! Khi nãy mới đi qua khúc đường bên kia tôi có thấy một cái mương, nếu cần thiết cứ nhìn xuống đấy mà soi, nó phản ánh còn ‘xịn’ hơn mấy cái kiếng ở nhà cô đó!!! Chồng tôi rất có mắt nhìn người, có thể cưới một cô vợ hiền thục như tôi! Chưa hết lại có thể quán xuyến việc nhà!!! Bản thân cô làm được ư?”
“Cô...”
“Cô muốn ăn bám ư??? Tưởng bở! Cho cô biết, tôi chính là thiên tài học võ, chấp 10 người như cô tôi cũng không sợ. Bạn tôi là thiên tài kiếm đạo và Judo, còn người kia chính là thiên tài cãi lộn. Bộ tam của tôi mà không ‘xử’ nổi cô á?!!! Cảnh cáo cho cô biết, nếu cô còn dám bén mảng đến gần chồng tôi trong phạm vi 5m thì tôi xử đẹp cô...!!!”
Nói cho một đống, cô khập khiễng kéo Lâm Tịch đang đứng hình đi mất dạng.
___________
Chap sau nè:
"...Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên giường. Dương Chi Ngọc chịu đựng cơn đau ở lưng và bả vai đến nhức nhối. Trời ơi~ Cứ như vậy làm sao cô tồn tại qua khỏi đêm nay đây?!
Nằm dưới đất, Lâm Tịch thấy vậy thì đứng lên, đi lại gần, nói:
"Đau hả???"
Gật đầu.
"Cởi áo ra!!!!"
WHAT???? Dương Chi Ngọc tí nữa thì ói ra máu!!! Cởi...cởi áo á?!!!.
Bịch!!!
“UI DA!!!!!!!”
Tiếng đóng cửa vừa chấm dứt, cô ngồi bệch xuống sàn, xoa xoa cái chân đỏ lừ. Lưng và bả vai vẫn còn ê ẩm vì cú tiếp đất ban nãy. Tất cả đều tại tên Lâm Tịch!!!
“Hề hề...Sorry nhé! Tại cô ta hù tôi làm tôi giật mình nên tôi mới....” Lâm Tịch xoa xoa đầu, giọng ăn năn hối lỗi. Cô hét:
“ANH CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG HẢ??? NHÁT NHƯ THỎ ĐẾ!!!!!!”
“Tôi...”
“Cho anh biết, nếu ban nãy tôi không kịp ra tay, có lẽ bây giờ anh đã ở ‘hang ổ’ của con hồ ly cái đó rồi!!!”
Hang...hang ổ??? Hồ...hồ ly cái???
“Không biết sao mà mấy con nhỏ lúc trước mê anh. Tôi thực nghi ngờ anh là G-A-Y đó!!!! Mà không sao, nếu anh là gay, tôi sẽ giới thiệu Ken cho anh đó!!! Anh ta có vẻ rất M-Ế-N anh!!!!”
Gay??? Mến???
Bị hoài nghi về giới tính, nếu là những tên khác thì có lẽ đã sừng sộ mắng mỏ, thế nhưng...anh thì cứ nghệch mặt ra đấy!!!
Sống với Chi Ngọc bấy lâu, anh cũng nôm na hiểu được bản lĩnh của mình với Chi Ngọc. Anh mà đấu với cô chỉ có hai từ thôi nhé: Thua chắc!
Thế nên, vì không muốn lãng phí hơi sức vào mấy việc dư thừa này,