
́ng là thù dai!!! Hứ!!!”
Co ro ôm chăn ngồi ở một góc giường. Người nên giận là cô mới đúng chứ!!! Dám nói cô giống con nhỏ xấu tính Nhã Vi ấy!!! Hứ!!!
Đôi mắt cô hết nhìn đồng hồ bằng bạc treo trên tường rồi lại nhìn sang cánh cửa im lìm ko một tiếng động.
Sao tự nhiên lại thấy trống trải đến thế????
Một bên là Dương Chi Ngọc trông đến mức sắp thành Hòn Vọng Phu đến nơi, một bên thì leo tót lên máy bay đi thẳng về nước. Vâng! Ko sai, Lâm Tịch đã sớm mua vé về nước!!!
Ngồi yên nhìn cửa sổ phản chiếu lại gương mặt mình, Lâm Tịch cảm giác rõ ràng trong lòng mình thiếu vắng một thứ gì đó rất lớn, nhưng anh lại ko thể định nghĩa được thứ đó là gì!!!
Nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, đầu óc anh lại miên man nghĩ ngợi. Nếu...bây h ngồi cạnh anh là cô thì sao? Ha! Chắc chắn cô sẽ nói rộn ràng như họp chợ. Ko thì sẽ kênh kiệu, phách lối mà bắt tội anh. Đáng lẽ ra còn 3 ngày nữa mới hết chuyến đi này...nhưng, bây h anh còn bụng dạ nào mà tham quan nữa chứ?!
Nhớ tới cái dáng quậy quậy, du côn, cái mặt ngu ngu cùng thái độ, cử chỉ đầy vẻ ‘tiểu thư’ của cô anh không khỏi lắc đầu cười nhẹ.
Bất chợt, anh sực nhớ tới việc mình làm. Cưới cô, chẳng qua là lợi dụng thôi! Nếu không, ngay từ đầu anh việc gì phải uy hiếp tập đoàn Silver đến vậy chứ?! Cứ một mực nhất quyết cô phải gả cho anh!!! Đúng là sai lầm!!!
Thực ra, trước khi lấy cô, Lâm Tịch từng bắt tay vs Lương Ân để thu mua tập đoàn Silver, nhưng các thiết kế chủ đạo của tập đoàn đều là chị em Chi Tuyết-Chi Ngọc nên việc mua chuộc rất khó. Hơn nữa, trag sức của Silver cũng rất có uy tín nên ko phải ngày một ngày hai là thu mua được. Bất đắc dĩ, anh phải rước con nhỏ ấy về. Làm sao anh biết nó lại bạo lực đến thế chứ?! Động tý là tay chân chẳng yên. Vì vậy mà tiệc tùng anh vs cô thống nhất là đi riêng. Haizz...!!!
Lần đầu gặp mặt anh khẳng định mình sẽ ko ưa gì con nhỏ đanh đá này, nhưng, đúng là ở đời ko có gì đoán trước được! Từ khi nào cãi nhau vs Dương Chi Ngọc đã trở thành...thói quen của anh mất rồi!
Có một câu nói thế này: “Các thói quen lúc đầu là mạng nhện, sau đó trở thành dây cáp.” Haizzz...Xem ra sợi dây cáp này chắc quá mức bình thường rồi!!!
**************Sunflower
Gió hiu hiu thổi, những áng mây trắng muốt chậm rãi trôi, nắng hờ hững, nhàn nhạt trải khắp thế gian.
Dụi đôi mắt lem nhem, Dương Chi Ngọc đầu tóc rối bù như tổ quạ, mặt ngu thấy rõ. Cô theo thói quen chộp di động xem giờ: 9:30 AM
Lâm Tịch vẫn chưa về!
“Ai da!!! Giận sao mà dai khiếp!!!!” Cô than vãn. Kế đó thì nhảy phốc xuống giường, sửa soạn đi ngắm vịnh Fundy.
...
Làn nước trong xanh, nơi nào cũng rộn rã tiếng nói cười của du khách nhưng sao cô lại thấy bản thân trống vắng đến thế?! Giống như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng làm bản thân mất cảm hứng vs tất cả những gì quanh mình!
Cô bất giác có người từng hét lên vs cô rằng: “Cô ko biết hả???? Sao mà ngu thế?!!!... Đây, nghe cho kỹ vào. Vịnh Fundy nằm trên đường bờ biển Đại Tây Dương của Canada. Mực nước khi hạ khi dâng, chênh lệch nhau khá lớn. Chưa hết, còn có núi Hopewell bao bọc xung quanh, cảnh sắc hoang sơ và trong lành đã thu hút rất, rất nhiều lượt khách du lịch đến nơi này!!!! Đã hiểu chưa????”
Mặt anh lúc đó buồn cười chết đi được.
Nghĩ đến đó, miệng cô nở một nụ cười ngọt ngào như nắng ban mai. Vừa lúc đó...
“Reng! Reng! Baby yêu dấu nghe điện thoại! Baby yêu dấu nghe điện thoại!!!”
Nhạc chuông điện thoại có một ko hai của cô bất ngờ vang lên.
“A lô! Như Ý, bà lại có gì cần nhờ cậy nữa á?!!!”
Cô nói như gầm lên. Nếu ko có việc gì thì mười kiếp nữa nó cũng chả thèm gọi đến cho cô!!!
“Ghét! Người ta điện thoại kêu bà đi đám cưới chứ bộ! Nhớ đi nhiều nhiều nha!!! Hihi!!!” Đầu dây bên kia Mộc Như Ý cười toe toét.
Giọng này...của con bạn thân cô sao???
“A lô? Phải Như Ý ko hả? Có lộn số không ạ?!!!” Cô dè chừng hỏi lại.
“BÀ ĐIÊN HẢ??? TÔI NÈ!!!!!” Như Ý gầm gừ.
“Ủa??? Sr...tại bà thay cái style nó mới quá nên tôi theo ko kịp, chẳg những theo ko kịp mà ko nhận ra luôn á?!!!”
“Hứ! Tại người ta sắp lấy chồng chớ bộ! Ghét ghê!!!”
Dương Chi Ngọc: Ọe!!! Ói chết mình mất!
“Con kia!!!!! Đám cưới phải mời thiệp đàng hoàng tao mới đi nhá!!! Ko thì tao lặn mất tăm liền