
ghế ở góc cuối, một người đàn ông đeo kính đen nhìn cô chằm chằm. Khóe môi hắn ta nhếch lên nụ cười xấu xa...
***********Sunflower
Kéo vali đi mướn khách sạn, thay sim điện thoại, Dương Chi Ngọc nhanh chóng đặt lưng xuống ngủ thay thế một chuyến bay đêm vắt óc nghĩ cách trả thù.
Trong giấc mơ, cô thấy bản thân mình bị lạc vào một nơi nào đó rất tối, tối đến mức ko thấy cả bàn tay chính mình. Dương Chi Ngọc đang hoang mang, run rẩy, bất lực ko biết làm gì thì một đốm sáng nho nhỏ xuất hiện.
Đốm sáng ấy nho nhỏ ấy phân thành hai đốm khác. Từ từ, đốm sáng thứ nhất biến thành một bóng hình...
Lâm Tịch???? Ko...Hình như phía sau hắn còn có thêm cái gì nữa đó...một bóng người khác...
Đốm còn lại lượn một vòng trên không trung rồi biến thành một bóng người xoay lưng lại làm cô ko nhìn rõ mặt.
Nhớ tới mối hận, cô ko chần chừ mà đi theo bóng người lạ đó. Thế nhưng, huhu...cô hối hận thật rồi!!! Cái bóng lạ ấy quen ghê lắm, quen tới nỗi cô muốn ngất xỉu luôn. Đó là thần Chết, tay ông ta còn cầm lưỡi hái tử thần ko biết lấy đâu ra nữa chứ!!!
...
Cô hét lớn, choàng tỉnh! Trán lấm tấm mồ hôi. Khiếp quá!!!
Một hồi sau khi trấn tĩnh lại, lật đật sửa soạn, cô lao thẳng tới công ty của Lâm Tịch.
Lúc này đã là buổi chiều. Mặt trời lặng lẽ lùi về phía Tây, từng ánh nắng cam rực rỡ khuất dần sau tầng tầng lớp lớp những tòa cao ốc.
Cô bừng bừng khí thế xông vào, lúc này đã là giờ tan sở.
“LÂM TỊCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Cô rống lên.
“Oái! Cái gì thế???” Anh hốt hoảng mở cửa, nhìn thấy một gg một siêu wen thuộc. Hừ! Còn tưởng có con quái vật đột biến gen nào chui vào đây, hóa ra là nhỏ chằn tinh này á?!!
“Hello!!!” Cô mỉm cười. Nụ cười lạnh lẽo như vùng Cực Bắc. Đôi mắt trong veo ấy như nhìn xuyên thấu tâm can anh.
“Đến làm gì?” Tự trọng của đàn ông khiến anh ko thể chùn bước trước nhỏ hung hăng này. Cộng thêm việc cô đem anh ra đùa giỡn thì càng ko thể tha thứ!
“E hèm! Anh dám nói chuyện vs tôi bằng cái giọng đó ư? Anh là cái đồ xỏ lá!!! Dám chuồn thẳng về nước bỏ tôi lại Canada á?!!! Anh nhớ lấy, sau này chúng ta KHÔNG-ĐỘI-TRỜI-CHUNG!!!!!!!!!!!”
Anh nhìn thấy ánh mắt của cô thì có chút chột dạ:
“Kệ xác cô. Chúng ta từ trước đến giờ cũng đã đội trời chung đâu!!!”
Một chút thất vọng tràn trong tim cô...
“Hay lắm! Vậy thì thế này, 3 tháng sau chúng ta sẽ ly hôn. Cãi cọ bấy nhiêu cũng đủ rồi!!!”
Ko biết sao...khi nói ra câu này cô lại thấy bản thân mình ko cam tâm tình nguyện. Nhưng rất nhanh cô gạt phắt nó sang một bên!
Ly hôn?
Lâm Tịch cả người như bị đóng băng. Hai mắt anh mở lớn, có cần nghiêm trọng thế ko???
Lúc anh ngẩng mặt lên, cô đã biến mất dạng.
*************Sunflower
Buổi tối, trở về anh thấy nhà cửa vắng tanh như là chùa bà đanh. Kỳ lạ! Lúc trước chẳng phải anh cũng ở một mình ư?! Lúc đó anh cảm thấy thoải mái và mãn nguyện lắm, tại sao bây h anh lại thấy khó chịu và bức bối thế này?!!
Lúc này anh ms chú ý...Bức ảnh cưới của anh và Chi Ngọc đâu rồi???
Một nỗi sợ hãi ko tên lan khắp. Anh ào ào vào các phòng, mở bật cửa nhưng ko tìm thấy bóng dáng cô. Điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng.
Tất cả làm anh thấy bế tắc!!!
“Muốn tìm Chi Ngọc???” Lâm Uyển Tiệp thình lình xuất hiện.
“...”
“Thằng ngốc! Sao ko đến tập đoàn Silver mà tìm???” Lâm Uyển Tiệp gợi ý. Câu tiếp theo chưa kịp mở miệng nói thì anh đã phi như tên đi.
Cười khe khẽ...cô nói nhỏ:
“Nhiều năm gặp lại vẫn chả khôn gì hết!!!”
Chạy ào đến tập đoàn Silver, lúc anh đi đến văn phòng thì ko có người nhưng đèn bàn vẫn sáng chứng tỏ cô đang làm việc. Thở phào nhẹ nhõm, anh chậm chậm đi tới, ý muốn ‘tham quan’ chỗ làm việc của cô một chút. Thì...
Bịch...
Một túi văn kiện có nguyên chữ “quan trọng” được viết thật to rớt ngay chân anh. Giác quan cho biết anh nên mở ra xem...
Xem xong, anh chần chừ một lúc rồi ôm lấy túi văn kiện ra về, làm ra vẻ giống như mình chưa từng đến đây.
Xin lỗi em, Chi Ngọc!
...
Về đến nhà, anh tạm thời quên đi việc vắng vẻ một bóng người, lao đầu vào làm việc. Trong lòng luôn tự nhủ: Nhất định phải thu mua tập đoàn Silver.
Trước hết, anh phải để Chi Ngọc ko đề phòng mình. Sau thì