XtGem Forum catalog
Tên Tôi Là Romanov

Tên Tôi Là Romanov

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

tình thì trả phải tự mình chấp nhận thất bại sao? Nếu là thư người hâm mộ thì sao không đưa anh ta luôn khi đang tập luyện luôn đi, tội gì phải đưa qua tôi? Nếu là...

Không! Nghĩ! Nữa!

Tôi gạt mấy cái ý tưởng ngớ ngẩn ra khỏi đầu rồi nhảy bổ lên giườnng. Tôi đã định ngủ một giấc tới sáng luôn nếu như không phải vì cái dạ dày đang biểu tình kịch liệt của mình. Bất đắc dĩ, tôi xuống giường, lọ mọ đi về phía cái tủ lạnh, lấy một cái Sandwich ra ăn. Thật không thoải mái chút nào nếu phải ngủ trong cái bụng trống rỗng lần thứ hai trong ngày. Khi nuốt từng miếng bánh sandwich cứ như thể bộ não tiêu đang "tiêu hóa" những suy nghĩ không đâu ban nãy. Thật tàn nhẫn với bản thân khi bỏ đói chính mình nhưng nếu tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ "khó tiêu" nào thì còn tàn nhẫn hơn. Vậy nên tôi quyết định bỏ cái Sandwich lại vô tủ lạnh rồi đi ngủ.

...

< 7 giờ 30 tôi qua đón đi tập >

Tôi hồi tưởng lại sự việc hồi sáng khi nhận được cái tin nhắn ngớ ngẩn ấy lúc 5 giờ sáng. Giấc ngủ mà tôi cố gắng lắm mới có được đã bị lấy đi như thế. Chỉ bằng một cái tin nhắn như bao ngày khác trong suốt hai tuần qua. Nhưng mà lần này cái tin nhắn đó lại khiến tim tôi loạn nhịp. Tâm trí tôi như ở trên mây trên gió từ lúc đó tới giờ, băn khoăn không biết lần gặp mặt riêng sau một tuần sẽ ra sao?

Bây giờ là 7 giờ 20, tôi đang đứng chờ nơi ngõ vắng, không một bóng người. Tôi lôi bức thư Hoa nhờ tôi gửi cho Chris ra ngắm qua ngắm lại, cái phong bao màu trắng đó như mời gọi tôi mở chúng ra. Có thể cưỡng lại sự cán dỗ đó từ tối qua tới bây giờ tôi tự thấy mình thật "kiên cường".

Pít pít.

Tiếng còi xe của Chris kéo tôi trở lại với cái thế giới bên ngoài những suy tư của mình. Anh ta bấm còi liên hồi giục tôi vào xe nhưng tôi chỉ đứng đó lắc đầu. Tấm kính chắn gió của chiếc xe tối màu ngăn tôi nhìn thấy anh ta nên tôi cũng không thể "đọc" được biểu cảm của Chris. Có vẻ như anh ta đã hết kiên nhẫn nên mở cửa xe bước ra.

- Sao không vào xe? - Chris khó chịu hỏi tôi.

- Hôm nay tôi sẽ không đi chơi bóng rổ với anh! - tôi đáp.

Chris không nói gì, anh ta chỉ cau mày nhìn tôi ý "sao lại không?"

- Tuần này tôi cuối cùng cũng được tự do thoải mái nên tôi quyết định sẽ tận dụng nó thật triệt để - tôi nhún vai.

- Tôi là HLV của cô! - Anh ta trừng mắt nhìn tôi.

- Trong kỳ huấn luyện thôi! Bây giờ hết kỳ huấn luyện rồi anh bây giờ chỉ là...anh tôi. Chỉ là Chris Albot mà thôi! - tôi hùng hồn "đưa ra phán quyết".

Chris không có ý định cãi lại "lời phán quyết" của tôi, anh ta nhún vai kiểu sao-cũng-được rồi quay lưng bỏ đi.

- Khoan đã. - tôi nói.

- Cái gì? - Chris đáp. Có thể tôi nhầm nhưng tôi cảm thấy loáng thoáng sự vui mừng trong câu nói của anh ta.

- Hoa, bạn cùng đội bóng của tôi, cô ấy muốn nhờ tôi đưa anh cái này!

Tôi rút bức thư ra, đưa cho anh ta. Chris có vẻ chần chừ khi đón lấy bức thư nhưng cuối cùng thì anh ta cũng nhận nó. Anh ta ngay lập tức xé cái phong bao và lấy lá thư ra đọc. Vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên tôi cúi chào anh ta rồi xin phép ra về. Nhưng trước khi tôi có thể bước được bước thứ ba thì bị Chris nắm lấy cổ áo giữ lại. Anh ta kéo tôi lùi lại đứng song song, mặt đối mặt với anh ta.

- Bạn cô bé viết cho tôi một bức thư rất "mùi mẫn", hỏi tôi liệu tôi có thể đưa cô ấy đi chơi hay không?

Anh ta đang nói gì vậy? Sao lại kể cho tôi chuyện này?

- Cô bé nghĩ sao? Tôi nên đi hay không?

Tôi im lặng một lát rồi mới đáp.

- Anh đi hay không liên quan gì tới tôi? Tùy anh chứ.

- Cô bé không quan tâm thật sao?

- Tôi. Không. Có. Hứng. Thú.

- Được rồi! Vậy thì bây giờ cô bé quay lại khách sạn, gọi cô bạn đó ra đây! Tôi sẽ đưa cô ấy đi chơi!- Chris đi vòng qua phía sau tôi, anh ta đẩy tôi đi về hướng khách sạn Rose.

Được! Nếu anh ta muốn tôi giúp anh ta thì tôi sẽ giúp!



Tên khai sinh trên giấy tờ của cô là Venus Vladimirovna Velenkova, nhưng tên họ thật của cô là Venus Vladimirovna Romanov. Vì mẹ là người Nhật nên Venus (Vee) được mẹ đưa qua Kyoto. Ở đây Venus được biết với cái tên là Sayuri. Hai cái tên đó chỉ là những cái tên cô bé "sử dụng" nhiều nhất nhưng thật ra cái danh sách tên đó còn dài dằng dẵng. Đi tới đâu Vee lại có một danh tính mới, việc đó xảy ra nhiều tới mức đã có lúc cô bé quên mất mình là ai. Những bài học dài dường như vô tận về văn hóa, lối sống, cách chiến đấu...được nhồi nhét một cách không thương tiếc. Nhưng nếu ai hỏi Vee rằng cô bé có thấy áp lực và lo sợ khi phải gánh vác trách nhiệm quá lớn như vậy không và rằng nếu như cô bé "vấp ngã" thì sẽ ra sao thì cô bé 7 tuổi đó sẽ trả lời:

- Venus không sợ! Venus có ba mẹ, anh Hansel và Hazel đỡ dậy nên không lo. Mẹ nói dù trời có đổ sập thì mẹ vẽ đỡ cho Vee.

Nghe câu nói hồn nhiên của một cô bé 7 tuổi vẫn còn mong chờ sự giúp đỡ của người khác đã khiến không ít người nghi ngờ khả năng lãnh đ