XtGem Forum catalog
Tên Tôi Là Romanov

Tên Tôi Là Romanov

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

ái nơi như vậy sẽ biến hai mươi phút kia trở thành một quãng thời gian kinh hoàng "đáng nhớ" cho Hazel.

- CƯỜI ÍT THÔI!

Hazel vừa gắt vừa giậm chân huỳnh huỵch xuống cái sàn tầng 2 và là trần nhà nơi tôi và Hansel đang ngồi .

- Nếu anh là em, anh sẽ không làm thế lần nữa đâu! - Hansel nói.

- Làm gì cơ? - Hazel giậm chân lần nữa.

Và lần này câu chuyện không dừng ở đó. Cả cái trần nhà song song phía trên cái vòng tròn chuyển hóa sập xuống. Bình thường tôi sẽ rất tức giận nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hazel sau cú ngã đó tôi không thể nhịn cười được. Tôi ngả người ra phía sau, tay kéo cổ áo Hansel, sức nặng của hai chúng tôi làm lật ngược cái trường kỷ ra phía sau. Lần này thì người cười hả hê lại là Hazel.

Sau khi thấy mấy cái quai hàm biểu tình vì chủ của chúng cười nhiều với "kích thước" nụ cười kéo tới tận mang tai đã khiến cả ba dừng lại và bắt tay vào việc dọn dẹp, sửa sang nhà cửa.

Tôi gần như quên đi được nỗi nhớ Chris khi ở bên Hansel và Hazel.

Dọn dẹp với sửa sang cái đống bừa bộn mà Hazel gây ra tuần trước đã làm tiêu tan cả số tiền lãi của vụ làm ăn mà hai anh em họ nhờ tôi giúp đỡ lúc ở Anh. Thật vô lý! Nhà trên đất của tôi ( mẹ tôi) tiền xây nhà tôi lo, còn anh em họ tới phá tới phách hỏng hóc gì cũng lấy tiền tôi xài. Bộ tôi là tỷ phú chắc? Hazel với mấy cái trò lôi kéo suy nghĩ các khách hàng kiếm triệu tỷ mà không tiêu để đó mà ngắm. Tôi không tiêu tiền giỏi như họ nhưng không có nghĩa tôi không cần chúng, và càng không có nghĩa tôi không tiếc tiền. Nghĩ mà bực, tôi đổ hết cơn tức giận lên cho đống bụi cát dưới chân, quét như vũ bão.

- Khụ...khụ...Nếu em định quét như thế thì thà em để yên đó sẽ sạch hơn đó - Hansel nói.

- Có giỏi anh quét đi. Anh làm như đây là lỗi của em không bằng. - tôi cằn nhằn.

Hansel thở dài, nói.

- Được rồi. Xuống nhà đi. Để đấy anh lo.

Hansel lấy cái chổi từ tay tôi và đẩy tôi xuống cầu thang.

- Nói thế sớm có phải tốt không. Đỡ phải làm - tôi lầm bầm, mừng rỡ.

Tôi chạy tót xuống dưới nhà, nhập cuộc xem Game of Thrones với Hazel.

Khi tv chuyển sang chương trình quảng cáo, Hazel mới rời mắt ra khỏi màn hình vô tuyến quay sang tôi.

- Anh ta gọi lần nào chưa? - Hazel hỏi.

- Ai gọi cơ? - tôi vờ như không biết Hazel đang hỏi gì.

- Còn ai nữa? Khai mau đi. Không tớ sẽ tự " tìm hiểu" đó.

- Được rồi. Đằng nào cậu chả biết nên tớ sẽ nói - tôi quay sang Hazel - Có gọi. Một ngày ít nhất hai lần.

- Bao lâu?

- Ngắn thôi.

- Ngắn là bao nhiêu?

- Có lẽ là 10 phút.

- Thế mà ngắn. Anh ta hỏi gì không?

- Không có gì "đặc biệt" - nói cách khác "không phải việc cậu cần biết chi tiết."

- Được rồi... Uầy. Anh ta sẽ tới đây sao? - Hazel ngoác miệng cười gian sau khi "khám phá" ra được "bí mật" kia trong đầu tôi.

- Cậu không biết tôn trọng quyền riêng tư sao?

- Tớ có lấy thông tin đó từ cậu đâu...chỉ là hiện giờ đang có một anh-chàng-nào-đó đang háo hức muốn gặp cậu. Anh ta sẽ bấm chuông trong vòng 3...2...1

[đinh đong'>

Ngay khi Hazel ngắt lời tiếng chuông cửa vang lên. Chẳng lẽ anh ở đây thật sao? Tôi chạy vội ra phía máy cửa chính, mở cái máy quan sát gắn với camera ở cổng ra coi. Đúng là anh rồi. Tôi hết nhìn Hazel lại nhìn cái màn hình. Biểu cảm giỡn chơi, trêu đùa của Hazel càng thêm minh chứng cho việc đang xảy ra là thật, tôi không bị ảo giác, hay nói đúng hơn là không bị Hazel làm cho "mờ mắt". Tôi chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì Hansel chạy xuống từ phía cầu thang, cầm theo cái chổi cùn rách nát. Chắc anh vừa làm phép quá tay rồi, nhiều gió quá cũng không tốt, ướt quá thì còn tệ hơn mà dùng sấm sét kiểu của anh thì thôi rồi. Cái chổi tôi mới mua xong mà. Nó là mẫu mới, mắc lắm đó.

- Vee? - Hansel gọi - Em không định mở cửa sao?

- Dạ...à ừm ờ... À đúng rồi có. Em đang định mở.

[ Đính đong'> một hồi chuông giục giã nữa vang lên.

Tôi quay sang nhìn Hazel đang ngồi vắt vẻo trên cái trường kỷ rồi Hansel tay vác chổi như chuẩn đi đánh nhau mà tôi lo lắng không yên. Nghĩ tới đây tôi quyết định bảo hai người họ chịu khó lên lầu trốn và hứa sẽ giới thiệu họ lần sau Chris tới. Dù lúc đầu họ có chút ngần ngừ nhưng rồi cũng chấp thuận. Ngay khi thấy "an toàn tuyệt đối" thì tôi liền ấn nút mở cổng ở bản điều khiển, khi nghe thấy bước chân của anh trên mái hiên tôi mở cửa.

Dù đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc bất bình thường nhưng ngay khi thấy anh đứng trước mặt tôi, tôi đã mất kiểm soát để rồi sà vào vòng tay của anh gần như ngay lập tức.

...

- Em sống ở đây sao?

Chris đi một vòng quanh phòng khách trước khi thả người ngồi lên chiếc trường kỷ màu be giữa phòng khách.

- Vâng. Sao anh? - Tôi hỏi.

Tôi ngồi xuống sát bên cạnh anh, để anh vòng tay ôm lấy tôi.

- Nó có quá rộng cho một mình em không