
mỏng nhưng Chris vẫn chẳng hề gì, tôi nghĩ có lẽ vì anh đã quen với khí hậu lạnh nên không sao. Nhưng tôi thì khác, dù đã mặc thêm áo, quàng khăn thế nhưng gió trên đỉnh Lang Biang vẫn khiến tôi run rẩy.
Dù đang trong trạng thái co ro cuộn tròn nhưng tôi vẫn hớn hở, vui vẻ vì được đi chơi với Chris. Tôi nhìn xuống sườn dốc thoai thoải đầy những cây thông nhỏ bên dưới. Tôi ngó thấy một vườn hoa nhỏ với vài ba cái xích đu qua màn sương mong xung quanh.
- Chris! Dừng lại - tôi kéo áo anh- Chúng ta xuống đó đi! - tôi chỉ xuống vườn hoa dưới sườn dốc.
Anh không trả lời chỉ nhìn tôi cười, nhưng anh cũng không chịu nhúc nhích. Tôi kéo tay anh "nài nỉ".
- Đi nào anh...
Dù đã dùng hết sức bình sinh khí để kéo anh đứng dậy khỏi chiếc xe máy nhưng vô ích. Không khí lạnh trên này đã khiến tôi mất đi không ít sức lực, đấy là còn chưa kể đến cân nặng của Chris. Phải mất một lát sau anh mới chịu đứng dậy và hai chúng tôi cùng nhau qua chỗ cái xích đu.
Chưa kịp xuống tới nơi thì mấy cái xích đu đã bị mấy cô cậu du khách tranh nhau ngồi chụp ảnh. Chris không biết làm sao, anh đứng bần thần ra đó cho tới khi tôi kéo tay anh ngồi xuống bãi cỏ gần đó.
- Ngồi trên bãi cỏ thích mà.
- Ừm...
Chris không nói gì nhiều anh mải mê ngắm cảnh thành phố Đà Lạt, hay con sông mờ ảo qua làn mây mờ ảo từ đỉnh Lang Biang. Tôi tự nhiên thấy ghen tị với vẻ đẹp của Đà Lạt trong một thoáng tích tắc.
Quanh đó có rất nhiều những quả thông, tôi nhặt "vài" quả rồi xếp vào túi. Sau khi xếp xong số thông vào chiếc túi của mình tôi quay sang hỏi Chris.
- Về nhà rồi liệu anh có nhớ Đà Lạt? Nhớ em không?
-...
Thấy anh im lặng tôi cảm thấy có đôi chút bất an.
- Anh sẽ quên sao? - tôi khó khăn lắm mới thốt ra được những lời đó.
- Không. Đà Lạt thì có lẽ anh sẽ quên nhưng em thì không - anh quay sang nhìn tôi trìu mến.
- Thật chứ?
- Thật - anh xoa đầu tôi.
...
Từ đỉnh Lang Biang về tôi và Chris đi dạo một đoạn quanh hồ Xuân Hương.
- Mai anh bay vào Sài Gòn rồi đúng không?
- Ừm...
Tôi dừng bước, giữ chặt lấy cổ tay anh. Chris bất ngờ trước hành động không báo trước này nên đã suýt ngã.
- Em muốn tặng anh một món quà.
- Cái gì vậy?
- Ừm...chuông gió...anh theo em.
Tôi kéo tay Chris đi về phía cửa hàng đồ handmade mà tôi thường tới gần đó.
- Khánh à?! - vừa bước vào cửa bác Liên, chủ cửa hàng đã nhận ra tôi - hôm nay lại tới làm chuông gió sao?
- Dạ không ạ. Cháu tới đây tìm một món quà lưu niệm ạ.
- Cho người bạn to lớn của cháu đây hả? - bác Liên đánh mắt nhìn Chris từ đầu tới chân. Bác dừng lại rất lâu ở khuôn mặt bị cặp kính râm che mất một nửa của anh.
- Vâng ạ. Bác còn giữ mấy cái chuông gió cháu làm chứ ạ?
- Có chứ. Cháu theo bác.
- Vâng ạ.
Tôi ra hiệu cho Chris ngồi xuống hàng ghế ngồi ở góc cửa hàng rồi theo bác Liên vào trong.
Gian trong của cửa hàng là những tác phẩm handmade mà khách hàng tới đây thử sức làm. Tôi thường tới đây làm chuông gió, bác Liên nói chuông gió tôi làm bán rất chạy nhưng có vài cái bác giữ lại vì nó "đặc biệt". Sau một hồi nhìn qua, ngắm lại cả tá chuông gió tôi cũng đưa ra được quyết định. Tôi nhờ bác Liên gói nó cẩn thận.
...
Chris nhìn chiếc chuông gió treo trên cửa sổ phòng ngủ của mình. Mỗi sáng thức dậy anh đều dành thời gian ngắm nhìn nó rất lâu. Từ khi rời Đà Lạt về Liverpool, tối tối anh lại ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng chuông gió trầm đục và nhớ tới Khánh.
Đã ba tháng kể từ ngày đó. Không có ngày nào là Chris không nhớ Khánh. Khánh cũng vậy. Dù họ thường xuyên trao đổi email, chat nhưng khoảng cách nửa vòng trái đất xa vời vời đó vẫn không thể xóa nhòa được.
Tiếng chuông gió huyền hoặc, ảo tưởng cho những kẻ si tình. Mối tình trẻ con không mấy vững bền đó dần dần cũng bị gió cuốn đi. Cuộc tình của cả hai tuy đẹp nhưng không thắng được sự xa cách. Hai tâm hồn tuổi trẻ phiêu bạt như gió không thể mãi dừng chân tại một nơi được.
- Được ăn chơi xả láng rồi!!! Vui quá cơ. Hai người chuẩn bị đồ cả 3 cùng đi chơi nào!- Hazel hớn hở.
Vừa nói cô vừa phe phẩy cái phong bao có vé máy bay trong chuyến đi ngoại khóa đầu năm của trường.
- Em đã xin được một slot cho anh rồi đó Hansel - Hazel bật volume cực đại.
Tiếng Hansel lao xuống cầu thang như sấm đánh ngang tai, anh dậm chân mạnh tới mức tôi tưởng anh định phá nhà. Chưa gì anh đã xuất hiện ở phòng khách cùng tôi và Hazel.
- Đi đâu cơ?
- Đi du lịch ngoại khóa đó. Lẽ ra là chỉ cho sinh viên năm nhất như em với Vee đi thôi nhưng vì thương tình nên em đã "thuyết phục" được thầy cô xin cho anh một slot đi ké.
Tôi cảm thấy thương hại cho thầy Sinh vì bị Hazel "dụ dỗ".
Tôi giơ cuốn tạp chí Elle lên cao, che toàn bộ gương mặt đang dần biến sắc của mình.
- Kh