
băn khoăn không biết anh ta nghĩ gì nữa.
- Không phải cô mà là tôi phải làm gì - anh ta nói như đang giỡn với tôi vậy.
- Nhưng anh nói tôi phải...- tôi bất mãn ngẩng đầu lên toan cãi lại thì tôi lại đổi ý, không cãi nữa.
- Nói cô phải học cách tin người khác chứ gì? Cô bé hiểu đúng mà sai ý tôi rồi! - anh ta cười gian mãnh.
- Tôi hiểu sai hay anh nói sai? - tôi khó chịu trả lời.
- Cô bé muốn tin người ta thì người ta cũng phải cho cô bé lý do để tin chứ! Ngốc vậy!
- Vậy thì anh tính làm gì? - tôi rướn một bên lông mày lên, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi câu trả lời của anh ta.
Hai phút. Ba phút... Năm phút trôi qua cũng không có động tĩnh gì từ Chris. Tôi cũng không rảnh đi chờ anh ta nghĩ nên đề nghị.
- Thế này đi, anh cứ nghĩ đi. Tôi sẽ xin về theo nhóm bị phạt ban nãy. Hẹn hôm khác! - Tôi quay người đi, đưa tay ra vẫy chào tạm biệt thì bị anh ta giữ chặt vai phải.
- Nếu cô muốn về thì tôi sẽ cùng về - Anh ta nói rất nghiêm túc.
- Tôi không cần. Tôi tự biết đường về khách sạn rồi. Nhưng cũng cám ơn lòng tốt của anh - Tôi cố gắng nói một cách "lịch sự" hết mức có thể.
- Cô bé nói mỉa tôi thế nào cũng được nhưng tôi HLV của cô nên tôi phải biết chăm lo cho học trò của mình! - dứt lời anh ta xoay người tôi 180 độ rồi nắm chặt hai vai tôi, đẩy tôi đi tới phía thầy Minh và vị HLV kia.
- Hôm nay tôi sẽ đưa Khánh đi học bài huấn luyện đặc biệt riêng nên xin phép hai thầy. Chúng tôi đi trước!
Anh ta đợi hai cái gật đầu của hai người rồi lại đẩy tôi đi xềnh xệch. Khi đi xuống mấy bậc cầu thang tôi đã suýt té nhưng biết không đẩy tay anh ta ra lúc đó vì nếu làm thế tôi sẽ té thật luôn. Ngay sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng tôi gạt hai tay anh ta ra, nắn nắn bóp bóp hai bả vai bị kẻ tàn nhẫn hành hạ đến đau nhức như vừa vác kiệu vậy. Mặc tôi muốn sao thì sao, anh ta bước lên trước đi dọc theo hành lang dẫn tới phòng thay đồ. Tôi lẽo đẽo theo sau anh ta nhưng đó là vì tôi không muốn lạc thôi. Ở chỗ này chả thấy biển chỉ dẫn nào hết. Khi đã tới trước phòng thay đồ anh ta dừng lại.
- Nghe tôi dặn dò đây - tôi có muốn không nghe cũng không được mà - Vào tắm táp thay đồ đi rồi gặp tôi ở đây trong vòng hai mươi phút nữa! - nghe anh ta nói như là ra lệnh hơn là dặn dò.
- Sao cũng được. - tùy anh ta muốn ra sao cũng được miễn là tôi phải tập chung với mọi người trên kia là ok.
Khoảng 20 phút sau.
Sau khi tắm rửa thay đồ tôi cảm thấy thoải mái hẳn, như vừa được hồi sinh vậy. Khi tôi định ra hành lang đợi Chris thì anh ta đã đứng đó đợi tôi tự bao giờ. Anh ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân và tôi cũng làm điều tương tự với anh ta. Phong cách ăn mặc của anh ta không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một chiếc áo phông trơn màu xanh, áo jacket da màu đen, quần bò ống rộng, giày thể thao. Dù anh ta có mặc vô những bộ quần áo rộng thùng thình đó thì cũng không thể che giấu nổi vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh đó của anh ta.
" Khoan đã! Tôi đang nghĩ gì vậy? Không được, tôi không được để bị thu hút bởi anh ta được! Đừng quên mày là ai còn anh ta là ai. Không bao giờ có chuyện đó đâu!!!"-tôi tự nhủ trong lòng.
Tôi đã suy nghĩ linh tinh chỉ sau chưa đầy 2 tiếng tiếp xúc với anh ta sao? Không. Đó chỉ là chút hiếu kỳ tuổi mới lớn thôi!
- Cô bé...cá tính ghê! - anh ta lưỡng lự một lát mới nói được hai từ "cá tính" đó.
- Tôi sẽ không nhận xét gì về quần áo hay phong cách của anh nên đừng có chọc tôi - tôi càu nhàu.
Không muốn nấn ná ở chỗ đó lâu, tôi đi theo chỉ dẫn đến lối ra.
- Tôi không có chọc cô - Anh ta cười bỡn chợt.
- Ồ vậy sao? Thế cho tôi xin lỗi anh nha - tôi mỉa mai anh ta và có lẽ cả chính mình.
Bước chân của tôi mỗi lúc một nhanh. Nhưng với Chris Albot thì chuyện đuổi kịp tôi dễ như đi bộ trong công viên vậy. Thế là tôi với anh ta đi song song nhau.
- Tôi nói thật đó. Sao cô dễ tự ái vậy?
Tôi không trả lời.
Anh ta dừng lại nói với theo tôi.
- Cô đang đi nhầm đường đó, rẽ lối này mà!
Tôi dừng lại, thấy ngượng vô cùng. Cái bệnh mù phương hướng của tôi hay tái phát khi ở trong những trường hợp khó xử như thế này đây. Hít một hơi thật sâu, tôi quay lại chỗ Chris, rẽ vào lối anh ta đã chỉ tôi biết. Lần này tôi để anh ta đi trước còn tôi lẽo đẽo theo sau.Khi ra khỏi sân Anfield tôi mới thấy băn khoăn về mục đích của Chris khi bảo tôi ra ngoài.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Sao? sợ tôi bắt cóc cô sao?
- Từ bé ba mẹ dạy tôi không được đi với người lạ!
- Tôi đâu phải người lạ! - Anh ta khẳng định chắc nịch.
- Tôi biết anh chưa đầy hai tiếng.
- Vậy thì cô bé sẽ cứ phải tin tôi thôi.
Dù những câu anh ta nói không có câu nào có tính thuyết phục nhưng tôi vẫn tin anh ta. Hoặc có thể là tôi không sợ anh ta. Nếu anh ta bắt cóc tôi thật thì...tôi không dám nghĩ đến chuyện đó.
- Được rồi! - tôi giơ