The Soda Pop
Tên Tôi Là Romanov

Tên Tôi Là Romanov

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

hai tay lên "đầu hàng"

- Tuyệt! Đợi ở đây một lát - nói rồi anh ta chạy vội đi đâu đó.

- Ấy đợi đã! Tôi chỉ có đủ tiền xe bus hai chuyến thôi đó! Đi đâu gần thôi! - tôi nói với theo.

Anh ta không đáp nhưng tôi nghe tiếng anh ta cười rất to. Chỉ vài phút sau tôi đã thấy bóng một chiếc Ford GT90 màu bạc bóng loáng từ chỗ quành mà Chris vừa chạy vô. Chiếc xe dừng trước mặt tôi, cửa kính cửa xe được kéo xuống, Chris rướn người mở cánh cửa xe cho tôi.

- Lên xe đi! - câu nói đó của anh ta nghe giống mệnh lệnh hơn là một lời mời.

Tôi có hơi ngại ngần một chút nhưng vẫn lên xe. Khi cái cửa xe đóng lại tôi biết lúc đó đã là quá muộn để đổi ý rồi.

- Thắt dây an toàn vào!

Tôi như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, làm theo đúng những gì anh ta bảo.

- Đi đâu? - không cần phải người tinh ý cũng có thể đọc được sự khó chịu trong giọng nói của tôi.

- Lễ phép chút đi không tôi đuổi cô bé ra bây giờ!

- Được thôi! Tạm biệt!

Tôi với tay đẩy cánh cửa xe thì nghe tiếng "cạnh". Anh ta khóa cửa xe lại. Chris Albot khóa tôi trong xe của anh. Tôi không biết nên cảm thấy sợ hay may mắn nữa đây? Tôi quay sang gườm Chris, anh ta không có để tâm tới việc đó. Hai tay anh ta quay vòng cái vô lăng và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

- Tới nhà tôi! - Anh ta nói giọng thản nhiên.

- Nhà anh á? - tôi sốc toàn tập - Không, không, dừng xe lại! Mở cửa ra coi - tôi ra sức đẩy cửa xe nhưng vô ích (dĩ nhiên rồi)

Khi tôi định với tay nhấn nút mở khóa thì bị anh ta gạt tay ra.

- Nếu không muốn gây tai nạn giao thông thì hãy là một cô bé ngoan ngoãn. Ngồi yên đó. Để tôi tập trung lái xe!

- Tôi có cách nào để anh đổi ý không? - nói cách khác " Anh đổi ý đi!"

- Tôi quyết định rồi! - giọng anh ta cương quyết.

- Đúng là sinh ra trong gia đình quyền quý có khác! - tôi bỏ cuộc - Ra dáng bề trên ghê!

- Tôi sẽ coi như mình không nghe thấy câu đó.

- Tôi nói to cho anh nghe đó!!! Nghe rõ chưa? - tôi hét toáng lên.

Anh ta không thèm trả lời tôi, chăm chú lái xe. Đến nước này rồi tôi chắc mình được phép nghĩ linh tinh rồi đó. Có lẽ anh ta thích tôi chăng?

"Ngốc quá! Chris Albot dễ dãi tới mức thích một cô bé mới quen biết chưa được hai tiếng sao?! Tỉnh dậy đi!" - cái giọng nói đó lại vang lên trong đầu tôi. Tôi lắc đầu lia lịa như thể làm thế có thể rũ bỏ hết những suy nghĩ không đâu vậy. Đưa tầm mắt ra ngoài tấm kính, tôi ngắm đường phố mãi cho tới khi ngủ thiếp đi.

...

Trong giấc mơ nhạt nhòa Khánh nhìn thấy những bóng người vận quần áo của những samurai Nhật Bản đang luyện tập đấu kiếm. Bọn họ có ba người, hai trong số đó có hai người gái, Khánh biết họ, cô ước gì mình đã không biết. Sayuri, Aimi và Akira. Khánh "đọc" tên của cả ba người trong đầu dù biết rõ đó thậm chí còn không phải những cái tên thật của họ.

Những đường kiếm điêu luyện mà cả ba cùng thực hiện khiến Khánh như muốn nhập cuộc. Khánh không thể rời mắt ra khỏi cô gái tên Sayuri, không phải vì kỹ thuật dùng kiếm của cô mà là vì nhan sắc lộng lẫy quen thuộc đó. Mái tóc màu nâu sẫm gần như ngả sang đen dài tới khuỷu tay được cột đuôi ngựa gọn gàng. Cặp mắt nâu đen sâu thẳm phía trên hai gò má xinh đẹp, hồng hào và đôi môi đầy đặn đang khẽ mỉm cười.

Sayuri đang cười. Cô ấy đang cười với Khánh. Lúc đó Khánh mới chợt nhận ra rằng Sayuri đang nhìn cô, cười thương cảm. "Tôi trông đáng thương lắm sao?" - Khánh tự hỏi chính mình. Sayuri tiến một bước, Khánh lùi lại một bước. Sayuri tiến hai bước, Khánh lùi lại hai bước... Cái ý định bỏ chạy thật xa của Khánh đã bị ngăn lại bởi một lớp từ trường bao quanh, trói chặt lấy cơ thể cô. " Là Sayuri"- Khánh khẳng định. Sayuri bước mỗi lúc một cần hơn tới chỗ Khánh, nỗi sợ hãi trào dâng lên trong lòng, Khánh muốn thét lên kêu cứu nhưng cổ họng cô cơ cứng, khô khốc. Nó không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả.



Cộp.

Cái đầu đáng thương của tôi bị đập vô tấm kính xe, đau điếng.

- Anh làm gì mà phanh gấp vậy?

- Tôi cố tình đó! Tỉnh ngủ chưa?

- Đúng là xấu tính mà! - tôi lẩm bẩm.

- Xuống xe đi.

Nói rồi anh ta đẩy cửa xe bước ra. Mặc tôi còn đang choáng váng sau cú va đập ban nãy. Người đâu vừa xấu tính, vừa cao ngạo. Tôi cũng mau chóng bước ra khỏi xe. Lúc ở sân Anfield tôi bị choáng ngợp bởi siêu xe của anh anh ta, còn bây giờ thì bị lóa mắt bởi tòa lâu đài lộng lẫy mà anh ta gọi là nhà. Quả không hổ danh dòng tộc Albot, một trong những dòng tộc lâu đời nhất nước Anh.

- Nếu không phải tôi biết về thân thế của anh, có lẽ tôi sẽ nghĩ anh là hoàng tử William xứ Wales mất!

- Vui tính lắm!

- Công tước cơ đấy!

- Cha tôi không liên quan đến tôi! Đi theo tôi!

Anh ta dẫn tôi đi vòng sang qua bên trái tòa nhà trước, đi qua vườn hoa hồng đủ màu sắc rồi tới một sân bóng rổ. Ở trên sân lúc này có hai thanh niên trẻ đang chơi bóng . Chris ra d