Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324144

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

. Cháu
không muốn bị mất phần đâu, nước sốt có công cháu đấy nhé. – nói xong
tôi cười với ông bà, chào ông bà rồi xoay người lên phòng.

Bà muốn tôi lát cùng thức với bà để đón vị khách kia là chính tỏ ý đã
xem tôi như người nhà, cũng như một chủ nhà đón khách vậy. Nghĩ thế nên
tâm trạng vui vẻ hẳn. Tôi nghĩ mình cần chọn một bộ đồ thật đẹp để đón
khách, rất lịch sự và còn thể hiện được sự hiếu khách. Lựa mãi lựa mãi
thật chẳng cái nào vừa ý cả. Những bộ tôi treo trong tủ kia toàn mua ở
siêu thị Coles lúc còn ở St Kilda. Toàn là quần sooc và áo phông. Cái
váy hồng bà Génie tặng thì giặt chưa kịp khô, làm sao đây. Lại phải lục
vali. Lúc xếp áo quần tôi không treo cái váy này lên. Khi bỏ đi tôi cũng chỉ mang vài bộ đồ của mình và cái váy này của người đó. Là một váy
trắng dài đến mắt cá chân, kiểu dáng đơn giản, anh ta tặng tôi lúc còn ở Maldives. Áo quần anh ta mua cho tôi không phải là ít nhưng cái váy này anh tự chọn cho tôi khi chúng tôi cùng nhau đi mua sắm ở Maldives. Tôi
vẫn nhớ lúc ấy anh ta bảo tôi mang váy trắng là thích hợp nhất và cứ
khăng khăng lấy cái này. Không suy nghĩ nhiều nữa, vì chẳng còn đồ nào
để mang nên phải mặc tạm chiếc váy này.

Tôi cầm máy ảnh chạy xún nhà bếp, liền chụp lấy chiếc bánh bơ thơm ngon bà đặt trên bàn thì đúng lúc bà vừa đi vào.

- Bà ạ, cháu không ăn vụng nhé! – tôi giơ 2 tay lên nói với bà.

- Bà có bảo thế đâu. Cháu mang váy này rất xinh nhé!

- Hê hê, thật không hả bà? – tôi cười gian xảo.

- Thật, cháu muốn chụp ảnh à.

- Vâng ạ. À bà ơi, cháu gọi ông vào ông bà cháu mình cùng nhau chụp vài kiểu nhé.

- Để ông chụp giúp hai bà cháu nào. – vừa dứt lời tôi liền nghe tiếng ông sau lưng.

- Ông đợi cháu lên lấy chân máy nhé, lát nữa chúng ta sẽ chụp
ảnh cả nhà ông nhé. – chưa kịp nghe ông nói, tôi đã phóng lên phòng. Lấy lẹ cái chân máy đã bị tôi bỏ xó ở góc phòng.

- Đây cháu hẹn 10 giây nhé. Ông bà đứng đẹp nào. Kìa kìa, cho
cháu một chỗ ở bên với ạ. Xong, cháu bấm đây. – tôt liền tọt đến bên bà
ôm chặt bà, bên kia ông cũng ôm chặt bà.

Chúng tôi còn chụp thêm nhiều kiểu nữa. Có hình tôi chụp riêng với ông
hoặc với bà như tôi là con gái ruột của ông bà vậy. Còn có một bức nữa
chụp tôi đứng giữa ông bà, hai ông bà ôm chặt tôi, và ba người tôi người rất tươi. Tôi rất thích bức này, ngày mai nhất định đi rửa và treo
trong phòng.

Đang còn mải mê ngắm ảnh, thì bên ngoài có tiếng xe taxi đến. Ông chạy
ra đón khách trước, còn tôi thì ở bên trong giúp bà bày bánh.

Đến khi một giọng tiếng anh trôi chảy vang lên thì tôi hoàn toàn hóa đá.

- Chào bà, chào cô, Lam Anh! Cô cũng ở đây à? – anh ta hoàn toàn kinh ngạc.



- Cô chưa ngủ à? – âm thanh bên trong nhà phát ra.

- À chưa. – Tôi quay lại nhìn anh ta mỉm cười.

- Khi nãy sao cô ăn ít vậy? Bánh rất ngon. – Anh ta đến gần xích đu hơn.

- À khi chiều tôi cũng ăn no lắm rồi. – Anh ta đã ngồi xuống bên cạnh. – Sao anh lại ở đây?

- Trùng hợp quá nhỉ. Tôi được chuyển công tác dài hạn ở đây.
Được người giới thiệu nhà ở đây, giá rẻ lại thoải mái. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy cô ở đây đấy. Tại sao cô rời St Kilda?

- À, trùng hợp thật. – Tôi từ chối trả lời câu hỏi của anh ta. – không còn sớm nữa, tôi lên phòng đây. Anh ở đây nhé. Ngủ ngon.

- À... cô cũng ngủ ngon.

Nói xong tôi vội vàng lên phòng, ở cùng một với anh ta thực sự là khó
thở. Anh ta không chỉ giống mà phải nói là rất giống người kia, tôi cảm
thấy rất khó chịu và áp lực. Nếu có thể tôi rất muốn không ở cùng anh ta dưới một mái nhà thế này, vô cùng ngột ngạt. Nhưng tôi muốn ở với vợ
chồng ông bà Smith, lại cũng chẳng dễ mà tìm một nơi nào thích hợp để ở
nữa. Tôi sẽ cố gắng tìm việc làm, và chạm mặt anh ta ít nhất có thể. Tôi muốn làm lại từ đầu và chẳng muốn phải đối mặt với một người giống anh
ta như tạc. Và nếu có thể, tôi hy vọng tương lai mình sẽ không có sự
hiện diện của người đó.

Ngoài việc đó ra, thì hôm nay tôi rất là vui. Chọn bức ảnh tôi và ông bà ôm nhau khi nãy chụp đăng lên blog, tôi liền gõ một vài dòng cho bức
ảnh. “Gia đình mới, niềm vui mới, hạnh phúc mới”. Sau đó tôi thong thả
lựa vài tấm ảnh đẹp đẹp mai đi in lớn treo phòng và tặng ông bà vài cái. Đang chìm đắm trong số ảnh đẹp khi nãy, thì web thông báo có người
comment blog. Tôi nhanh nhảu mở ra, chắc chắn là chị ta.

“Congrats!”

Đang định trả lời lại comment của chị thì nhớ sực đến lúc trước mình có
mời chị add yahoo để nói chuyện, nên tôi nhanh chóng mở yahoo của mình.
Và đúng thực có request. “KL_CC” tôi nghi ngờ, không biết có phải chị
không, nhưng có mỗi một request thế này thì chắc là chị. Tôi vội vàng
đồng ý và gõ ngay cho chị. “bạn là Shining Star?” – tên blog của chị.

“Chào Cenci, đúng là tôi đây”.

“Chào chị, dạo này chị có khỏe không? Tôi không thấy chị cập nhật blog nữa, nên rất lo lắng.”

“Tôi khỏe, cô cũng thế chứ?”

“Vâng, tôi mới tìm một chỗ ở


XtGem Forum catalog