Old school Swatch Watches
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

vì ít ra chị ấy đã cập nhật blog. Nhưng nội dung của status của chị không thể ngắn gọn hơn “Missing” (mất tích). Tôi suy nghĩ một
lúc comment cho chị ấy “Yahoo của tôi là cenci_tran chị có thể add và
chúng ta nói chuyện được không?”. Có lẽ sâu trong lòng tôi vẫn muốn được nói chuyện cùng chị, muốn trực tiếp được chị an ủi chứ không phải chờ
đợi comment trên blog này. Hy vọng chị sẽ sớm add tôi và chúng tôi có
thể được trò chuyện nhiều hơn.

Tôi chọn một số tấm đẹp chụp ở St Kilda, một bức hình chụp tôi với anh
pha chế dễ thương ở Dr Jekyll, vài tấm ở trường đại học và một tấm căn
nhà mới của mình. Trong ảnh là một căn nhà tương đối rộng được sơn màu
trắng, trước nhà là một chiếc cổng sắt và một vườn cây nhỏ. Phía trước
sân được treo rất nhiều chậu hoa, bên hông ngôi nhà là một chiếc xích đu nhỏ đủ màu. Tôi ngẫm nghĩ một lúc liền gõ một dòng cho bức ảnh này
“Chắc chắn đây sẽ là một hạnh phúc mới”.

Vì chỗ này gần nhà và tôi nghĩ mình còn nhớ đường nên tôi lựa chọn
phương án đi bộ về nhà. Vừa tiết kiệm tiền lại làm quen luôn đường mới,
phố mới. Việc cấp thiết nhất bây giờ là tìm một công việc để có một ít
thu nhập. Tiền để giành của mình, lần trước mua đồng hồ cũng hết đi một
nửa, còn tiền ở thẻ đỏ thì chẳng biết còn bao nhiêu nữa. Xin được việc
làm có thể không sớm điện nên lát nữa về nên gọi về cho bố mẹ, Lan và
Quỳnh báo bình an thì tốt hơn. Cứ vờ nói họ là đã kiếm được một công
việc rồi vậy.

Đi mãi cũng đến nhà, vừa bước vào cổng thì nhìn thấy ông Smith đang tưới cây, tôi chào ông rồi đi vào nhà. Mùi bánh thơm phức tỏa ra từ trong
bếp, tôi liền chạy tọt vào bếp.

- Bà ạ, bà đang nướng bánh gì thế ạ? – tôi chạy đến bên cạnh bà và tỏ ra vô cùng thân thiết. Tôi thích cảm giác này, mọi người như là
người thân của tôi vậy.

- Bánh bơ nhân việt quất. Thế cháu đã ăn chưa? – bà cũng tỏ ra hiền hòa và nhẹ giọng với tôi.

- Rồi bà ạ, cháu ăn ở KFC. – tôi thè lưỡi, người lớn đa số không thích ăn fastfood.

- Đừng mãi ăn ở đó, chẳng bổ béo gì cả. Muốn ăn gì bà có thể
nấu cho cháu ăn. Chỉ có ông với bà ăn thì buồn lắm, cháu đi đâu thì cũng cố về ăn với ông bà nhé?

- Vâng ạ. – bà thực sự làm tôi cảm động. Tôi chỉ mới ở đây hai
ngày nhưng bà rất quan tâm tôi. Và tôi cũng thực sự mến bà. – bà nướng
bánh nhiều thế kia á? Bà tính cho ai ạ? Cháu không ăn nhiều thế đâu? Hì
hì.

- Tối nay có khách đến. À Trần này, tối nay sẽ đến một người
nữa. Anh ta cũng thuê phòng như cháu. Bà vẫn còn phòng nên vẫn cho thuê. Cháu không ngại chứ?

- Bà cứ gọi cháu là Anh ạ. Anh bà nhé. Bà là chủ cơ mà, sao lại hỏi cháu ạ, cháu không sao cả. Mà anh ta có đẹp trai không bà? – tôi
cười hì hì với bà, sao lại không ngại cơ chứ, anh ta là nam, tôi là nữ.
Vô cùng ngại ý chứ.

- Bà sợ cháu ngại, vì anh ta là đàn ông mà. Bà cũng chưa biết
nữa. Khi nãy anh ta mới gọi điện thoại hỏi còn cho thuê không, bà bảo
còn rồi anh ta bảo tối anh ta đến khuya. Bà làm luôn mẻ bánh lớn để cả
nhà cùng ăn. Tối nay ăn ít thôi, để bụng tối ăn bánh nhé.

- Yes, madam. Chắc chúng cháu cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu ạ. Cháu đang tính kiếm việc làm bà ạ. Nếu xin được rồi thì cũng không
chạm mặt người ta nhiều đâu ạ.

- Cháu muốn xin việc gì? Bà có thể giúp cháu.

- Được không ạ? Nếu có thể cháu muốn vào một công ty thiết kế
nội thất ạ. Nhưng cháu nghĩ là hơi khó vì cháu là người nước ngoài, tuy
bằng cấp không tệ nhưng vẫn là người nước ngoài. Ngoài ra cháu còn muốn
đi dạy đàn piano ạ. Dạy hợp đồng cho trường học hay dạy kèm đều ok cả ạ.

- Để bà tìm hiểu giúp cháu nhé, bà sẽ nhờ con trai giúp xem
sao. Tuy nó không làm ở lĩnh vực này nhưng có lẽ giúp được cháu. – bà
thực sự làm tôi cảm động, ở nơi đất khách này mà gặp được vợ chồng bà có lẽ là điều may mắn nhất của tôi.

- Yes, madam. Thanks a lot. – tôi chạy đến ôm chầm lấy bà. – bà có thể thương cháu như con bà không?

- Đương nhiên, con gái ạ. – bà vỗ nhẹ vào cánh tay của tôi đang ôm bà. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác gia đình thế này. Cảm ơn bà
nhiều lắm, bà Beck ạ!.

Ăn cơm chiều với ông bà xong tôi chẳng biết phải làm gì, ở đây cũng
chẳng có biển để ngồi ngắm, nên tôi phụ bà làm sốt cho bánh nướng. Bà
bảo sau này sẽ chỉ tôi làm nhiều kiểu hơn nữa. Chắc chắn rồi bà ạ, cháu
sẽ ở đây lâu mà. Sau khi hoàn thành tác phẩm, tôi bảo bà cứ nghỉ ngơi để tôi dọn bãi chiến trường kia. Xoay một chập mọi thứ cũng xong. Tôi tính ra ngồi xích đu ngắm sao thì bắt gặp hình ảnh hai ông bà ngồi ở xích
đu. Bà tựa đầu vào ông, ông cầm tay bà hôn nhẹ. Tôi tựa mình vào cửa, có lẽ đó là hình ảnh mà tôi hằng mơ ước. Tôi chẳng biết mình ngắm được bao lâu thì bị ông bà phát hiện.

- Hì hì, cháu mới ra đây thôi ạ, ông bà cứ tiếp tục. – tôi đỏ mặt, tính chuồn lên trên phòng.

- Tiếp tục cái gì chứ. Khi nãy cậu kia bảo cậu ta gần đến đấy.
Cháu có muốn đợi không? Hay lên phòng nghỉ một lúc đi, lát xuống đón
khách với bà.

- Cháu lên phòng bà nhé, lát bà nhớ gọi cháu xuống đấy ạ