
Tôi nhớ trong mail
của Quỳnh bảo ngày nào mẹ cũng khóc vì tôi còn bố lo lắng cũng chẳng
kém. Tôi vừa quay lưng thì thấy bà Beck đứng ngay sau lưng mình, tôi ôm
chầm bà, và khóc to lên như một đứa trẻ. Bà cũng ôm lấy tôi và vuốt nhẹ
lưng.
- Ngoan, đừng khóc, đừng khóc! Bà ở đây.
Nghe giọng bà ấm áp như giọng mẹ tôi càng khóc rống lên hơn.
- Có chuyện gì, kể bà nghe được không? Ra ngoài kia ngồi kể bà nghe nhé. Ngoan nào!
Tôi gật đầu rồi đi cùng bà ra chỗ xích đu. Tựa đầu lên vai bà, tôi nấc nghẹn.
- Sao cháu lại đến đây?
- Cháu chạy trốn.
- Tại sao?
Tôi cần giải tỏa tất cả, mọi thứ mà ba năm qua tôi đã chôn giấu, dù rằng đã từng nghĩ sẽ không có người thứ ba biết chuyện này, dù có chết cũng
sẽ mang đi. Nhưng hôm nay tôi đã không chịu nổi, tôi rất uất ức, tôi
muốn san sẻ cùng một người nào đó. Tôi từ từ kể cho bà nghe về sự xuất
hiện của Long, cái chết của Quân và mọi thứ.
- Vậy giờ người đó ở đâu? – Tôi biết bà hỏi ai.
- Cháu không biết, bốn tháng rồi cháu không liên lạc với ai cả, kể cả anh ta. Cháu không muốn mình liên quan gì đến anh ta. Cháu đã rất hận anh ta bà ạ. – Đột nhiên tôi nghe bên trong có tiếng chân nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai cả.
- Thế còn bây giờ?
- Bây giờ ... – tôi không biết, thực sự không biết. – Cháu không biết nữa ạ!.
- Anh à?
- Dạ?
- Cháu yêu cậu ấy, đúng không?
- Gì ạ? – tôi sững sờ. - bà nói gì cháu không hiểu?.
- Cháu hiểu mà đúng không Anh, cháu yêu cậu ta.
- Không bà ạ! – tôi quơ tay loạn xạ tỏ rõ là mình không hề có một chút tình cảm nào với người kia cả.
- Đừng giấu bà, nếu cháu không yêu cậu ta thì cũng đã không ở
bên cậu ta lâu thế, cũng không thể nào mang con cậu ấy, càng không thể
nào chấp nhận kết hôn cùng cậu ấy. Nếu nói là cậu ấy ép thì không đúng
lắm, cháu hoàn toàn có thể từ chối. Cậu người yêu cũ đã mất, cháu chẳng
còn lí do nào để ở bên cậu ta, cho là vì đứa bé, nhưng cháu kết hôn với
cậu ta hoàn toàn tự nguyện, đúng không? – bà xoay người lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
- ... – tuy đã bao lần tôi trốn chạy sự thật này nhưng hôm nay
nghe chính miệng bà nói thì tôi cảm thấy như bị người ta nhìn thấu tâm
can mình vậy. Đây là điều mà tôi không muốn nghe nhất, không muốn hiểu
nhất, nhưng hôm nay bị người khác nhìn nói thẳng ra thế kia, thực sự là
rất khó chấp nhận.
- Bà hiểu, trong chuyện này cậu Long kia đúng là có lỗi, nhưng
đã bao giờ cháu nhìn lại, đâu là lí do cậu ta bắt đầu mọi chuyện chưa?
- Anh ta ghét Quân, còn lí do nào cháu không biết ạ !. – tôi
nhanh chóng trả lời bà, đây là nguyên nhân hắn đã từng nói với tôi.
- Thật vậy ư? Cháu khờ lắm, Anh ạ. Hãy dùng con tim mình cảm
nhận thử xem. Đâu là nói dối và đâu là những lời nói thật lòng của cậu
ấy. Nếu chỉ là vì Quân thì khi Quân mất vì sao cậu ấy lại cầu hôn với
cháu?
- ... “Cháu nghĩ là anh ấy biết cháu đã mang thai ạ.” – tôi nói thầm với lòng mình.
- Anh ạ, tuy bà không biết nhiều về chuyện này nhưng hãy thử
dũng cảm đối mặt xem, tình cảm của cháu giành cho cậu ấy là thế nào? Nếu là hạnh phúc thì tại sao lại không nắm bắt?
- Cháu nghĩ ...- tôi vùi đầu vào vai bà – cháu nghĩ là cháu đã
yêu người kia rồi, bà ạ!. Cháu đã từng cảm nhận được nhưng cháu không
muốn thừa nhận nó, điều này không công bằng cho Quân, bà hiểu không?
- Vậy đâu mới là công bằng cho cậu ấy? Và với cháu vậy có công
bằng không? – Bà nắm lấy tay tôi vuốt nhẹ - Con gái à! Con không thể cả
đời mang cảm giác tội lỗi đó bên mình được, Quân cũng đã không còn, có
lẽ cậu ta cũng muốn con hạnh phúc, ba năm con đã đánh đổi hạnh phúc mình cho sự nghiệp của cậu ấy, nếu bây giờ con lại đánh mất tương lai con
thì cậu ấy cũng không yên lòng, con hiểu không?
- ...
- Ta biết con khó chấp nhận việc yêu người mà mình đã từng hận
nhất, nhưng yêu là phải vị tha con ạ, con phải biết quên đi quá khứ,
dũng cảm đối mặt với tương lai, thật lòng với chính bản thân. Biết đâu
đó là cơ hội cho con, cũng là cơ hội cho người khác?
- Bà ạ ... – tôi ôm chầm lấy bà – con cảm ơn bà nhiều lắm, nhưng bà biết không, con sợ!
Sự thật ở Maldives mà tôi ngầm phát hiện được đã bi vạch trần, dù rằng
đã trốn tránh rất lâu nhưng hôm nay cũng không khó để chấp nhận như đã
nghĩ. Sau đêm đó ở Maldives, tôi cảm thấy chẳng còn gì để mất nữa, tôi
đã không còn xứng đáng với Quân, đã mãi mãi mất đi tư cách làm người yêu của anh. Tôi hận Long, hận anh đã cướp đi tất cả của tôi, sự trong sạch và niềm hy vọng của tôi. Nhưng đến khi phát hiện ra, Long đã đi vào
trái tim tôi thì tôi càng hận bản thân mình hơn nữa. Tuy nói là vì sự
nghiệp của Quân mới đồng ý tình nhân của anh ta, nhưng nếu tôi không
đồng ý thì Long cũng chẳng làm gì được. Tuy nói là vì Quân mới ở bên
Long, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết xấu hổ đem lòng yêu Long, kẽ *** hại Quân và phá tan hạnh phúc của tôi.
Thời gian còn lại ở trên đảo suốt ng