
Sao? – anh ta ngạc nhiên hỏi lại tôi.
- Vợ anh không đến đây à?
- À không, cô ấy về Việt Nam rồi, chúng tôi cãi nhau một chút chuyện, hôm nọ ở ban công cô cũng thấy đấy …
- À, tôi không để ý lắm. – hôm nọ đúng là hai người này cãi
nhau rồi, tôi có muốn chối không thấy cũng không được, hôm đó còn gật
đầu chào anh ta cơ mà.
- Sáng hôm sau tôi nhận được lệnh đến đây công tác vì thế cô ấy càng giận hơn và đã bỏ về Việt Nam.
- À … – mọi thứ quá trùng hợp nhỉ. – anh và cô ta sắp kết hôn chưa?
- Chưa. Chúng tôi vừa đính hôn. – anh ta vội nói với tôi.
- À, nhìn cũng không biết anh đính hôn đâu, nhẫn không thấy
trên tay cơ mà. – tôi nói với anh ta nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.
- À , tôi quên. – anh ta lầm bầm rồi lại sờ ngón tay mình. – Tôi …
- Sao? – tôi nhướn mày hỏi anh ta.
- Cô không thích tôi à? Vì tôi giống người kia. Nhưng cô yên
tâm, tôi chỉ muốn làm bạn với cô. Cô là đồng hương của tôi mà.
- À. – chuyện xưa như trái đất anh ấy vẫn còn nhớ cơ đấy. –
Không, anh không giống người kia đâu. Tôi nhầm đấy. Với cả tôi và người
kia đã chẳng còn liên hệ gì nữa rồi. Chỉ là tính tôi nó vậy, không thể
thân thiện với anh được.
- Nhưng … tôi thấy cô và nhà Smith rất thân.
- Ừ, chúng tôi là gia đình mà. – tôi mỉm cười với anh ta và tiếp tục đi thẳng.
Đi mãi cũng thấy được một tiệm McDonald, tôi gọi một hamburger cỡ lớn,
một túi khoai tây size bự và một cốc coke lớn. Do khi sáng không ăn được nhiều, sáng chạy nhảy ở văn phòng John, vừa rồi lại còn đi bộ một đoạn
đường dài tôi đã mất đi nửa phần công lực rồi, nên phải nạp đủ chừng kia mới có sức về.
- Cô tính ở đây bao lâu?
- Vài năm.
- Lâu vậy á? – anh ta sửng sốt nhìn tôi.
- Thì sao, tôi có công việc, có thu nhập, thừa sức trả tiền nhà và tiền ăn, tự nuôi sống bản thân được.
- Nhưng công việc kia với John chỉ tạm thời, sau này cô tính sao?
- Sau này thì sau này tính. Nếu không đủ tiền sống tiếp thì tôi về. Hì hì.
Thấy anh ta không hỏi nữa tôi cũng chẳng mở miệng chỉ tập trung vào cái
hamburger cỡ đại của mình, rồi tự nhiên thấy một cánh tay vươn đến quệt
gần má phải. Tôi giương mắt nhìn anh.
- Cô dính tương. – Anh ta ho hai tiếng rồi đưa khăn giấy cho tôi.
- Cảm ơn, lần sau có thế anh nhắc tôi tự lau được. – vì nếu anh làm thế tôi lại nhớ đến người kia, nhớ đến lần anh lau mặt cho tôi khi
dính than lúc nướng BBQ ở Maldives.
Vì cảm thấy ngại ngùng với hành động đò của anh ta nên trên đoạn đường
về tôi không nói một lời nào với anh ta. Hai người chúng tôi vẫn lẳng
lặng lên xe để về nhà. Trên xe vì chật chỗ nên chúng tôi phải đứng, mặc
dù không muốn lắm nhưng anh ta vẫn đứng bên cạnh tôi.
- Cô đứng nép vào, bên phải tôi ấy.
- Cảm ơn.
Tôi ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh cho đến khi xuống xe. Vì Tram chỉ chạy ở những tuyến đường lớn nên khi rẽ vào ngõ, chúng tôi đi bộ về nhà.
Trên đường về chúng ta có đi ngang qua trường đại học. Tôi quay đầu bảo
anh ta về trước còn tôi tham quan trường một lúc rồi về. Anh hỏi tôi đã
tham quan rồi còn muốn tham quan nữa sao. Tôi bảo anh tôi chưa đến
trường vào giờ này nên muốn tham quan kĩ hơn vả lại giờ này vắng sinh
viên nên tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi đi thẳng vào trường, mặc dù đã đến lần thứ hai, nhưng cảm giác vẫn
như vậy. Vẫn tự hào, vẫn bỡ ngỡ. Lần này tôi tham quan Trinity college.
Khu vực này rất cổ kính, theo trí nhớ của tôi thì college được thành lập lâu đời nhất từ năm 1872. Thăm đủ các tòa nhà, hết Leeper lại đến
Bishop, còn có nhà thờ nhỏ Horsfall nữa.
Ra khỏi Trinity tôi men đến thư viện của trường. Ở trong này rất nhiều
sinh viên, tôi mỉm cười. Đã được học ở ngôi trường danh giá này, ai mà
chẳng nỗ lực hết mình cơ chứ. Nếu là tôi, tôi cũng vậy. Nhắm được một
bàn trống ở góc trái cửa sổ tôi liền đến ngồi. Mở túi xách tôi lấy ipod, cắm tai nghe và tiện tay tắt âm luôn điện thoại. Tôi luôn đem theo bên
mình cuốn “Lạy Chúa con là Margaret” của Lan tặng vào sinh nhật lần thứ 20 tuổi của mình. Dù đã đọc rất nhiều lần, đến cả màu bìa cũng bạc,
giấy cũng sờn nhưng tôi vẫn thích nó và vẫn luôn bỏ vào túi xách của
mình. Lật trang đầu tiên, “Mừng sinh nhật 20 tuổi, Lam Anh của tớ.”, tôi nhẹ nhàng vuốt nhẹ dòng chữ của Lan. Lúc này đây tôi mới phát hiện mình rất nhớ chúng nó. Ba đứa chơi với nhau lúc còn tiểu học. Suốt ngày cứ
bám lấy nhau, đến nỗi bố mẹ đứa nào cũng bảo, thế sau này có lấy chồng
chung nữa không. Chúng tôi đều cười hì hì, tất nhiên là lấy rồi. Lan bây giờ đã làm ở công ty du lịch, được đi du lịch khắp nơi khiến cho tôi và Quỳnh ganh tị và cứ đòi cô ấy sau này đi đâu cũng gói chúng tôi theo
với. Quỳnh thì hạnh phúc hơn, cô ấy đã có một gia đình riêng cho mình.
Chồng cậu ấy theo đuổi cậu ấy từ lúc đại học, sau này hai người kết hôn
cũng chẳng mấy bất ngờ. Năm ngoái còn mới làm tiệc thôi nôi cho cu Huy,
đứa con trai đầu lòng của hai người.
Lúc đấy cả bọn lúc nào