
viên thay nhau tạo ra các loai cà phê với các hương vị khác nhau. 50 ml nước sôi ở 92 độ sau đó thêm vào 10 gram hạt cà phê thô, sau một vài công đoạn
nhỏ, mỗi người khách chúng tôi được nếm ít nhất năm vị cà phê khác nhau
của các vùng và khác nhau cả về mặt pha chế. Chỉ có điều là giá hơi mắc
30 đô cho một túi cà phê mang về, tuy nhiên thấy cũng rất đáng. Tôi rất
có cảm tình với Esmaralda nhưng anh pha chế bảo đây là cà phê mới, hiếm
và giá thành tương đối cao nên muốn chọn Esmaralda để mang về thì phải
thêm 15 đô nữa. Đằng nào cũng đã tốn một khoảng thêm một chút không sao, mang cái này về làm quà cho ông chắc ông thích lắm. Còn John thì lần
sau chọn món rẻ hơn vậy.
Tuy đã chiều nhưng tôi vẫn muốn ghé thư viện của trường trước khi về
nhà. Tôi tập trung chọn ảnh và đăng lên blog. Vì nhiều ảnh nên upload có hơi lâu đành phải đợi nên tôi đã chợp mắt một tí, hôm qua ngủ không
nhiều, bây giờ lại đói nữa. Lúc mở mắt, dòm góc phải laptop thì đã 9g
12. Vì là thư viện mở cho sinh viên nên giờ này vẫn chưa đóng. Toan lấy
điện thoại để gọi cho bà Beck thì mấy đã hết pin và tắt ngúm từ đời nào.
Tôi dở khóc, kiểu này thể nào về nhà cũng ăn mắng. Tôi vội vã dọn dẹp
mọi thứ trên bàn rồi chạy vù ra khỏi cổng trường. Bình thường tôi chưa
bao giờ một mình ra khỏi nhà giờ này cả, nếu có đi thì đi cùng ông bà,
hoặc là John đưa đi. Bây giờ một mình thế này tôi lại rất là lo, nhà bà
lại ở trong hẻm nữa. Chưa kịp rẽ thì tôi đã nhìn thấy một băng thanh
niên khói thuốc phì phèo nói chuyện rất to ở góc tối kia rồi. Tôi sợ
lạnh toát mồ hôi nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải cắn răng làm
ngơ đi qua. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nhà rồi, phải cố mới được.
Khi đi qua bọn chúng thầm thì gì đó, tôi lại càng cuối đầu bước nhanh
hơn. Tôi khoác chặt áo lại tính bỏ chạy thì một tên tóc vàng đã chặn tôi lại. Tôi lạnh cả sống lưng, bắt đầu run lẫy bẫy.
- Đi đâu mà vội? - tôi chưa bao cảm thấy ghét tiếng Anh như bây giờ. – muốn đi đâu, cô gái xinh đẹp ?
- ... – tôi cắn răng không trả lời.
- Tôi hỏi cô đi đâu? – hắn hỏi lần hai.
- ...
- Trả lời tao! – Hắn trừng mắt, nâng cầm tôi và siết chặt.
- ... – tôi sợ và đau đến nỗi gần khóc.
- Bỏ cô ấy ra. – giọng nói mạnh mẽ vang lên, tôi liền quay đầu, tên kia đồng thời cũng bỏ tay ra.
- Mày là ai? Thích quản chuyện à? – Hắn ta hỏi về phía phát ra giọng nói.
- Cô ấy là vợ tôi, các anh mau thả không tôi gọi cảnh sát.
- Mày ... đi thôi. – Nói liền cả bọn đều bỏ đi.
- Lam Anh, cô không sao chứ? - Anh chạy đến hỏi tôi.
- Long, em sợ lắm, em sợ lắm! – Tôi quay sang ôm chặt lấy anh,
tôi vẫn chưa hết sợ, toàn thân vẫn còn run lẫy bẫy, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Cảm nhận được cánh tay của anh càng siết chặt tôi vào lòng, tôi càng cảm thấy an tâm hơn. Anh vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói “ Không sao, không
sao, có tôi ở đây! Em sẽ không sao.”Chúng tôi cứ đứng như vậy chẳng biết đến bao lâu, tôi nhớ sực chuyện gì đó lập tức vùng ra khỏi tay anh.
- Xin lỗi anh Lâm !
Nói rồi tôi một mạch bỏ về phía trước. Tuy không nhìn nhưng tôi vẫn cảm
nhận được anh chưa hề di chuyển. Một lúc sau anh cứ vậy mà theo sau tôi. Đến lúc gần đến nhà, anh kéo tay tôi lại, xoay mặt tôi, nhìn chằm vào
tôi rồi hỏi :
- Em đã phát hiện ra anh bao lâu rồi?
- Em nói đi! Em phát hiện ra anh bao lâu rồi? – Anh vẫn cầm cánh tay tôi, thậm chí là siết chặt hơn.
- Em phát hiện điều gì? – Tôi hỏi anh nhưng không ngẩn đầu lên nhìn anh, vẫn chằm chằm vào mũi giày của mình.
- Rằng anh không phải Lâm. – Anh khó khăn nói ra và kéo tôi lại gần anh hơn.
- Vậy tại sao anh lại lừa em? – Tôi nhìn anh.
- Anh không lừa em. Anh có lí do!
- Lí do gì?
- Sau này anh sẽ nói. Em nói anh nghe đi!
- Em không biết ... – Không hiểu sao, tôi vẫn thấy sợ anh và vẫn ngoan ngoãn trả lời người này.
- Là khi nãy à? Lúc anh ôm em?
- Em không biết, có lẽ là vậy, mà có lẽ là từ rất lâu rồi.
- ... – anh nghiêng đầu nhìn tôi.
- Em nghĩ là ngay từ đầu, vì mùi nước hoa của anh. – Tôi dựa
vào cổng nhà, nhưng không nhìn anh mà trả lời. – Đấy là nước hoa em tặng mà.
- Nước hoa nhiều loại, cũng chỉ là giống nhau thôi mà.
- Nhưng đấy là nước hoa em tự làm, lúc đó công ty của Quỳnh có
đợt hướng dẫn làm nước hoa, cô ấy rủ em và em làm cho anh. Lúc đầu em
cũng nghĩ là chỉ là giống nhau nhưng ...
- Nhưng ? Em còn phát hiện ra gì nữa ? – Anh thở dài.
- Anh nhớ tối hôm đó anh và cô vợ anh ... hai người cãi nhau
không? Em chỉ nói cho anh mình là Cenci nhưng lúc cãi nhau hai người vẫn gọi tên em. Và cả lúc anh vào nhà bà Beck, anh chào em là Lâm chứ không phải Cenci.
- Và?
- Nhiều lần khác nữa.
- Nhiều lần nữa á? Anh lộ liễu vậy sao? – Anh nhăn mặt hỏi tôi.
- Dạ ... – Trông anh thế kia có chút buồn cười. – Anh nhớ lúc
em đi lạc về không,