Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 9.5.00/10/442 lượt.

tuy là có
thể giải thích cho qua nhưng vì anh rất nhạy cảm, tôi biết đã cũng đã
phát hiện. Anh bảo anh yêu tôi, còn tôi?

Tôi cũng yêu anh, có lẽ còn yêu anh nhiều hơn, lâu hơn. Vậy tôi còn suy nghĩ điều gì? Đây chẳng phải là điều tôi mong muốn sao.

Tôi không biết, có lẽ giữa chúng tôi còn có quá nhiều việc. Có lẽ khi
yêu con người ta trở nên tham lam và ích kỉ hơn.Tôi không biết tại sao
anh yêu tôi. Tôi không muốn anh tội nghiệp hay thương cảm. Tôi không
muốn anh vì thấy có lỗi chuyện Nguyên Quân mà thấy có lỗi với tôi.

Một Đức Long nhẹ nhàng và ấm áp khi nãy tôi thực sự không quen. Anh có
chút trẻ con, lại vẫn nóng tính. Còn cái tính ngang ngạnh lúc trước thì
vẫn không thay đổi được nhiều.

Tôi nói với anh tôi cần thời gian suy nghĩ, nhưng nãy giờ cũng chẳng
nghĩ được gì. Với tính của anh có lẽ sẽ không để tôi nghĩ ngợi lâu nhưng tôi vẫn muốn điều gì đó chắc chắn.

A! Đói quá! Cả ngày hôm nay chẳng ăn uống được gì, chỉ nếm được 5 tách
cà phê ở Campos chứ không nhiều. Khi nãy là vì hoảng loạn nên mới không
thấy đói, còn bây giờ thì rất rất đói, đói đến rã rời ấy.

Khuya rồi, chắc mọi người đã ngủ, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén đi xuống nhà ăn. Lục mãi trong bếp vẫn còn món thịt ham bà để giành, mở tủ lạnh lấy hộp yogurt nguyên chất rồi đổ ra ly và cho thêm đá. Đang khuấy thì sau lưng mình có tiếng động, chưa kịp quay lưng thì đã có người ôm
tôi từ phía sau, chưa kịp hét thì đã bị người ta quay lại rồi bị hôn tới tấp.

- Là anh! – Anh cuối cùng cũng tha cho tôi.

- Buông em ra, anh định hù chết em à? – Tôi ra sức giẫy giụa.

- Em chưa ăn à?

- Chưa ạ. Em đi từ sáng đến giờ. – Tôi xoay người, nhưng anh vẫn ôm như vậy.

- Ăn gì cho anh ăn với? – Anh với tay bốc một miếng thịt ham cho vào miệng.

- Anh cũng chưa ăn à? – Thấy anh như vậy, tôi mỉm cười. Thực sự thì cảm giác được người ta ôm từ phía sau này rất hạnh phúc.

- Chưa, anh mới đi làm về mà.

- Thế sao giờ này mới ăn? – Tôi lấy cốc tính pha cho anh một ly. – Yogurt hay sữa tươi?

- Yogurt, tất nhiên! Hì hì.

Tôi đưa anh hai cốc yogurt và cũng cầm theo một dĩa thịt ham mà bà để
phần về bàn. Người này cũng thật lộ liễu đi! Khi ăn nhìn chằm chằm như
thế mà ai nuốt cho nổi. Tôi cố ăn cho xong rồi đứng dậy dọn chén dĩa.
Khi đi ngang qua anh thì bị anh nắm lại. Anh hôn lên tay tôi và hỏi:

- Khi nào mới trả lời anh?

- Em ... em không biết! – Ánh mắt dịu dàng kia nếu không sớm
tránh sẽ gặp tai họa. Tôi vội rút tay về. – Anh rửa chén ! – rồi chạy
trối chết về phòng.

Sáng sớm hôm sau tôi ra khỏi nhà sớm nhất có thể để không bị người kia
bắt gặp. Tôi không suy nghĩ mà đến ngay phòng John. Còn tưởng phải đợi
rất lâu mới gặp anh, nhưng rất may hôm nay anh đi làm sớm. Nhìn thấy anh tôi liền lườm anh một cái. Anh cười gượng gạo, hỏi tôi sao thế, rồi dắt tôi vào văn phòng.

- Anh nói đi, tại sao hùa với Long lừa em? – Vừa đóng cửa phòng tôi liền hỏi người anh xấu xa kia.



- Long nào? – Tên kia cố nặn ra nụ cười nham nhở.

- John Smith, em cho anh 3 giây để nói thật còn không em đi kể
với Elisa anh lừa em! – Elisa là bạn gái John, mới giới thiệu cho tôi
tuần trước, vả lại hai chị em vừa gặp đã rất thân.

- Được rồi, được rồi, em biết từ bao giờ? – John vội hỏi tôi.

- Biết chuyện gì? Chuyện Long lừa em, hay chuyện anh và Long cùng nhau lừa em? – Tôi hỏi ngược lại anh.

- Cả hai?

- Ngay từ đầu! Cả chuyện Long lừa em và hai người cùng lừa em, ngay từ đầu em đã biết!

- Em biết ngay từ đầu á? – Tên kia hoảng hốt. – Em thông minh vậy á?

- Em chưa từng nói mình ngốc! – Tôi lườm tên kia.

- Kể anh nghe, tại sao em lại phát hiện ra? Sao em không vạch trần bọn anh? – Anh vỗ nhẹ vai tôi.

- Em đến đây là để hỏi anh mà! – Tên này ...

- Nói anh trước đi, rồi anh kể rõ cho mà nghe!

- Thì ... – Tính cách hệt ông Long kia vậy! Ai bảo tôi là một
đứa em biết nghe lời. – Anh nhớ lần đầu đón em lúc em đi lạc không?

- Ừ?

- Lúc đó anh bảo anh có người bạn Việt Nam du học ở Anh, Long cũng du học ở Anh.

- Việt Nam bao nhiêu người vì sao phải là Long?

- Đến lúc đưa em về nhà, anh chưa nói gì, Long đã lên tiếng
chào trước rồi anh lại rất ngạc nhiên khi anh ấy giới thiệu là Lâm, đúng không anh?

- Lúc em vào nhà em thấy hai người rất kì lạ.

- ...

- Anh và ông bà còn suốt ngày ghép em với Long, trong khi em đã bảo anh ấy đã có vợ chưa cưới. Hoặc anh muốn em là vợ nhỏ người ta,
hoặc là anh biết chuyện gì đó? – Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh.

- Hì hì ... – Cười khó coi chết được! – Anh cũng không muốn giấu em, chỉ là cậu ta ...

- Anh ấy không cho anh nói, em biết và em hiểu. Vậy nên nói cho em biết, vì sao lần đầu gặp nhau anh bảo em rất quen? – Tôi cầm cốc
nước chậm rãi chờ anh nói.

- Là chuyện này à, anh tưởng em biết rồi? – Anh