
ngạc nhiên.
- Em tuy thông minh thật, nhưng không có nghĩa cái gì em cũng
biết, thưa anh trai. Nếu đã biết em cũng đã không nhọc công đến đây tìm
anh. – Tôi nhún vai. – Sao hả anh? Em chỉ mới quen Long trong ba năm
thôi, nếu tính thời điểm đó, anh và em chưa gặp mặt nhau.
- Em biết Long trong ba năm, nhưng cậu ấy đã biết em trong sáu năm, mà có khi còn lâu hơn, anh không biết được.
- Gì ạ? – Tôi ngạc nhiên, giọng cũng to hơn bình thường. – Sáu năm? Sáu năm á?
- Ừ, từ lúc cậu ấy sang Anh đã biết em rồi!
- Sáu năm, khi đó em còn là sinh viên, đã gặp anh ấy bao giờ đâu nhỉ? – Tôi lầm bầm tự nói với mình.
- Khi đó, cậu ấy mới nhập học đã rất nổi tiếng vì thành tích
đầu vào rất cao, lại còn rất đẹp trai. Tuy cậu ấy là người Châu Á nhưng
chẳng nhỏ bé chút nào khi so với người Tây. Đặc biệt cậu ấy còn rất trầm lặng, ít nói mấy cô sinh viên nữ cứ gọi là chết đứ đừ! Chẳng hiểu sao
có mỗi em không chịu ảnh hưởng của cậu ta thôi. Ha ha.
- ... – Tôi lườm và im lặng nghe anh nói.
- Anh và cậu ấy ở chung một phòng ở khu tập thể. Tuy ở cùng
phòng nhưng cậu ấy lại rất ít khi nói chuyện với bọn anh. Suốt ngày cứ
học và học, không thư viện thì cũng phòng tự học. Hôm nọ là sinh nhật
anh, anh phải nói lắm cậu ấy mới đồng ý đi chơi với đám bạn cùng phòng. - Anh lén nhìn tôi rồi nói tiếp.
- Hôm đó bọn anh chuốc rượu cậu ấy, hì hì ... mà cậu này không
hiểu sống kiểu gì hình như lần đó là lần đầu cậu ấy uống rượu nhiều thế, mà bọn anh ép có bao nhiêu ly đâu mà đã say tí bỉ. Cả bọn liền hỏi cậu
ta lí do vì sao học gần một năm rồi mà không thấy quen bạn gái nào, hay
là ở Việt Nam đã có bạn gái. – Anh lườm tôi. – Biết Long của em nói gì
không?
- Gì mà Long của em? – Tôi đỏ mặt.
- Ừ thì không phải. Cậu ấy bảo vừa đúng vừa sai. Đúng là vì cậu ấy đã có người ở Việt Nam, sai là vì người đó không phải là bạn gái của cậu ấy. Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại câu “Cô ấy không phải là bạn gái tôi”
cho đến khi bọn anh đưa cậu ấy về phòng.
- Lúc anh đặt cậu ấy lên giường, cậu ấy còn hỏi anh “Tại sao
không phải là tôi? Sao cô ấy không phải là bạn gái tôi?” hỏi mãi đến mệt quá mới yên lặng mà ngủ đấy.
- Từ hôm đó bọn anh thân nhau hơn. Cả bọn trong phòng hiểu
chuyện nên không hỏi thêm cậu ta về vấn đề đó nữa. Có một lần anh dùng
máy tính của cậu ấy, thì thấy một thư mục tên Shinning Star. Anh lén mở
ra xem đúng lúc cậu ấy vừa đến bên cạnh. Em biết thư mục đó có gì không? Chỉ là một đoạn clip. Nhưng trong clip ấy là em. Anh nhớ mang máng là
em mang váy màu trắng, chơi guitar hát bài Loving you thì phải. Trong
lúc đang lén coi thì cậu ấy đến bên bàn lúc nào anh không biết, thế nên
anh gượng cười hỏi cậu ta là cô ấy đây sao. Cậu ấy nhìn một lúc rồi bảo
đúng. Nhưng sau đó cậu ấy lại ra ngoài lan can đứng ngắm gì đó. Anh đoán là rất lâu cậu ấy chưa mở clip đó lên xem, vậy mà hôm đó anh lại tò mò
nên cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh chạy ra ban công rồi hỏi cậu ấy “Cậu có muốn tâm sự không?”
- Anh cứ tưởng tên đó không muốn nói gì nhưng cậu ấy lại đồng
ý. Cậu ấy bảo cậu ấy chưa kể cho ai về việc này cả. – John lại nhìn tôi.
- Cậu ấy biết em hôm lễ hội gì đó ở trường. Ban đầu là em đâm
vào cậu ta, sau đó lại mở màn văn nghệ ở khoa của cậu ấy. Và không hiểu
sao cậu ấy bắt đầu thích em từ lúc đó. Có một hôm cậu ấy cố tình lén đến gặp em thì em suýt gặp tai nạn và tất nhiên cậu ấy đã cứu em. Tuy tai
nạn không nặng lắm, nhưng đã khiến cậu ấy mất chút nữa phải cưa tay trái đấy. Nhưng gia đình Long đã chuyển cậu ấy đến một bệnh viện lớn hơn và
cậu ta bắt đầu trị liệu ở đó. Một năm sau quay về thì Long đã thấy em có bạn trai.
- Anh à, đừng giận cậu ấy đã lừa em hoặc đã làm điều gì không
đúng với em, em hãy nghĩ rằng và chỉ cần nghĩ Long làm mọi chuyện vì em, vì cậu ấy quá yêu em.
- Khi anh vừa gặp lại cậu ấy ở nhà thì liền nhớ em là ai, em
chính là cô gái trong đoạn clip đó. Anh hỏi cậu ấy, sao vẫn là em? Đã
sáu năm rồi, vì sao lại dùng thân phận khác để tiếp cận em? Long chỉ trả lời anh rằng “Em hận cậu ấy”. Anh hỏi thế thì sao, sao bây giờ vẫn ở
bên cạnh em? Cậu ấy cũng chỉ trả lời anh một câu ngắn gọn “Không có em,
cậu ấy không sống được”.
- Lam Anh à! – Anh đến bên cạnh tôi và vuốt tóc tôi. – Em đến
tìm anh cũng vì biết là cậu ta yêu em đúng không? Còn em? Câu trả lời
của em là gì?
- John à, em không biết nữa.
- Anh à, anh biết em đã không còn hận cậu ấy nữa đúng không?
Nếu không đúng vì sao biết bọn anh lừa em nhưng em vẫn không vạch trần,
có phải em muốn cho cậu ấy cơ hội đúng không? Em yêu cậu ấy đúng không?
Anh nghĩ trước khi em đến đây đã có câu trả lời cho mình và cho cậu ấy
rồi đúng không?
- Dạ ... nhưng em hoàn toàn không biết là anh ấy ... lâu vậy.
Em thấy mình ... không xứng đáng với tình yêu của em. Em đã cho rằng em
yêu anh ấy trước cả khi anh ấy yêu em, em nghĩ rằng anh ấy chỉ thấy có
lỗi với em ... nhưng thực ra người có lỗi là em... em không biết, John,
em không biết