
ược. Trông nhà hàng này rất đặc
biệt mà tôi lại cực kì hứng thú với những thứ đặc biệt.
Vừa chọn được chỗ ngồi ưng ý, một cô phục vụ đã nhanh chóng đến bàn
chúng tôi. Phải nói là cô ấy rất chuyên nghiệp, từng động tác, cử chỉ,
ngay cả khuôn mặt lúc nào cũng cười.
- Em ăn gì?
- Em có biết đâu, ăn lần đầu mà. Anh ăn gì em ăn đó. – Tôi le lưỡi, nói với anh bằng tiếng Việt.
- Two omelette with ham and mozzarella. – Anh nói với người phục vụ, rồi lại hỏi tôi. – Drink?
- Espresso and hot chocolate. – Tôi gọi luôn cả phần của anh và thấy anh cười với tôi. Ở đây không có yogurt thì phải gọi món khác thay vậy.
- Mozzarella là gì hả anh? – Đợi cô phục vụ vừa đi tôi liền hỏi anh.
- Phô mát của Ý, anh thường ăn món đó.
- Anh thường đến đấy lắm ạ?
- Không nhiều. Anh đi với khách là chính.
- Dạ.
Nhanh chóng món ăn của chúng tôi được dọn ra. Phải công nhận phục vụ ở
đây rất chuyên nghiệp rất nhanh chóng. Chưa quá 5 phút mà đã nấu xong
trong khi trong quán rất đông khách. Lần này mang ra cho chúng tôi là
một anh chàng đẹp trai.
- Thank you! - Khi anh ta vừa đặt món xuống bàn tôi liền nói với anh ấy.
- It’s my pleasure. You are so beautiful. – Anh ấy mỉm cười đáp tôi. – Enjoy your meal!
Và tất nhiên sau khi anh kia bỏ đi thì tôi liền nhận được ánh mắt đầy sát khí của ai khí. Tôi cười trừ, hắng giọng:
- Ăn ngon, anh chàng đẹp trai! Em đói lắm rồi!
- Em giỏi nhỉ? – Anh véo mũi tôi. – Lần sau đừng có tùy tiện mà cởi mở với người kia thế, khi trước lạnh lùng với anh bao nhiêu!
- Em biết rồi mà, quen mồm ạ! Lịch sự tối thiểu mà anh! – Tôi
liền dùng nĩa ăn thử một miếng. – Ngon lắm anh ơi! Ăn mau em dắt đi mua
sắm!
- Anh dắt em đi! – Anh tranh lại.
- Được rồi ăn mau đi, em đói lắm đây! Chắc phải ăn hai suất quá anh ạ!
- Ăn từ từ!
Ở đây không những món ăn ngon mà đến cả đồ uống cũng ngon vậy. Tôi xin
anh nếm thử Expresso của anh cũng rất ngon. Chẳng hiểu sao anh cũng đòi
nếm lại chocolate của tôi nữa. Đàn ông có ai ghiền chocolate đâu cơ chứ. Ăn uống xong chúng tôi thanh toán tiền rồi đi bộ ra khỏi hẻm. Vì hôm
nay đặc biệt nên tôi cũng muốn làm điều gì đó đặc biệt. Thấy David Jones ngay phía trước tôi liền kéo tay anh chạy nhanh về đó.
- Cẩn thận kẻo ngã! – Anh ôn tồn nhắc nhở.
- Em biết rồi mà! Đi nhanh nào anh! – Tôi nắm chặt tay anh hơn đồng thời tăng tốc độ.
Vừa vào cửa tôi đã kéo anh lên tầng bán đồ cho nam. Lựa mãi chọn mãi
cũng chọn được cho anh một chiếc sơ mi màu xanh lá nhạt. Anh thì mặc sơ
mi thì đẹp khỏi phải chê. Tôi chưa tặng anh cái áo nào cả nên bây giờ
nhất định phải mua cho anh. Đưa cho anh rồi tôi liền giục anh vào thay.
Đến khi anh ra thì tôi hối hận quá mức. Hối hận mình không để giành
nhiều tiền hơn để mua cho anh, hối hận không mua sớm cho anh.
- Đẹp lắm anh! Em mua cho anh! He he.
- Chắc không? Anh thấy, giá không rẻ với em nhé! – Anh sờ cằm nhìn tôi nghi hoặc.
- Thật á? Em chưa xem! Đâu đưa em xem! – Nói xong tôi cầm mác ở phía trước áo anh. – Oái! Dữ vậy!
- Anh bảo rồi, em thấy anh mặc đẹp à? Vậy để anh thanh toán.
- Không được, để em, em trả được. Đồng hồ mắc tiền kia em còn
mua được, cái này ... cũng không mắc lắm. – Tôi nặn ra nụ cười đau khổ.
- Để anh thanh toán cho! – Anh lại xoa đầu tôi.
- Không được, em muốn mua áo cho chồng em, anh không chịu em giận thật đấy! – Tôi nguýt người kia.
- Hả? Em ... em nói gì? Anh muốn nghe lại ... – Anh sửng sốt nhìn tôi.
- Cởi mau ra nào, em đi thanh toán! – Tôi đẩy anh lại phòng thay quần áo.
Từ lúc anh ra khỏi phòng thay đồ thì cứ cười như một tên ngốc vậy. Nhưng thấy anh vậy lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Giờ phút này tôi thực sự
cảm thấy rằng, nếu anh hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Anh hy sinh
vì tôi quá nhiều, nếu tôi còn ngang bướng nữa thì có lẽ sẽ khiến anh
thêm đau khổ.
- Anh cũng muốn mua cho em! – Anh nắm tay tôi ra khỏi cửa hàng.
- Không cần mà, ở nhà em có đầy, anh mua cũng nhiều lắm rồi! –
Tôi thấy rất lãng phí, chẳng lẽ mỗi lần anh vui lại phung phí như vậy.
- Anh muốn mua áo cho vợ em, em không chịu anh giận thật đấy! – Anh liền nguýt tôi.
Tôi phì cười, béo má anh.
- Ai cho anh bắt chước em!
- Ai cấp anh bắt chước vợ mình nào? – Anh đưa tay cầm lấy hai
tay tôi ở trên mặt anh. – Anh yêu em, Lam Anh! – Rồi anh đưa tay tôi lên môi anh và hôn.
- Em cũng yêu anh! ... Long ruồi! – Nói xong, tôi vội bỏ chạy vào cửa hàng thời trang nữ.
- Em dám gọi anh như vậy sao, em chết chắc rồi! –Anh đuổi theo tôi vào trong.
Vào trong tôi ngồi ạch lên bộ salon trong cửa hàng, rồi lựa vài tờ báo
để đọc. Tôi chẳng muốn quấy rầy công việc lựa chọn của anh, vì tôi thừa
biết người này rất có mắt thẩm mỹ. Chẳng biết người này lựa được gì
không mà tôi đọc cả quyển rồi vẫn chưa thấy