Snack's 1967
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324712

Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.

ùy anh nghĩ. Anh muốn thế nào sẽ thế ấy, em đi ngủ đây!

Dứt câu tôi thẳng vào phòng mình. Vừa xoay người đang định đóng cửa thì cửa bị đẩy nhẹ vào trong.

- Anh đi ngủ đi! Em ngủ đây! Tạm biệt! – Tôi hôn má anh.

- Anh cũng đi ngủ mà!

- Dạ! Ngủ ngon! – Tôi muốn kéo cửa về.

- Anh cũng ngủ!

- Dạ! Thì đi ngủ đi anh! – Tôi cau mày nhìn anh.

- Anh cũng ngủ ở đây! Hì hì. – Mặt anh lúc này vô cùng gian xảo.

- Em không … – Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị người kia bế bổng. – Á, bỏ em xuống!

- Ngủ nào, anh sáng nay phải dậy sớm tìm em đấy! – Anh bế tôi đặt trên giường rồi cũng nằm bên cạnh ôm chặt tôi.

- Anh về phòng anh đi, có anh em không ngủ được. – Tôi khổ sở nói.

- Em nỡ bỏ anh cô đơn sao? – Anh kia bày ra vẻ tội nghiệp.

- Nhưng mà …

- Không nhưng gì hết! – Anh hôn nhẹ môi tôi. – Ngủ!

Người này không biết là anh ấy rất ảnh hưởng đến tôi sao. Anh nằm bên
cạnh thế này sao tôi có thể ngủ được. Không phải là lần đầu tiên chúng
tôi nằm bên nhau, nhưng lần này thì khác nên tôi có chút ngại ngùng. Tôi dở khóc dở cười, tên này ngủ rồi mà tay vẫn siết chặt thế kia, muốn cự
quậy cũng không được.

Khó ngủ quá đi mất! Trông tên kia ngủ ngon thế kia thì tôi tức giận. Vì
sao anh có thể thản nhiên thế kia mà tim tôi lại đập nhanh không ngừng
được thế này? Nhưng phải nói là anh rất đẹp trai. Nếu lúc trước với tôi
đây là vẻ đẹp lạnh lùng, đáng sợ, thì lúc này thì anh đẹp ấm áp và đáng
yêu. Tôi chưa bao giờ ngắm anh ngủ như lúc này cả. Bàn tay không an phận nhanh chóng mò mẫm trên mặt anh. Ngón tay tôi di chuyển, di chuyển từng nét một trên mặt anh. Mắt, mũi, miệng đều đẹp! Đáng ghét! Da tên này
còn đẹp hơn tôi. Trắng trẻo, mịn màng. Tôi buồn cười, có lẽ dùng những
tính từ kia mà tả anh thể nào cũng bị anh gõ sưng đầu. Tôi ghét, tôi
ganh tị, chỉ có một cách để thỏa nỗi ganh tị kia mà thôi.

- Á! Em định ám sát chồng em đấy à! – Haha, giọng anh hét lên như lợn bị cắt tiết!

- Ai cho anh đẹp thế? – Tôi nghiêm mặt.

- Gì nữa đây? – Anh mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, giọng còn ngái ngủ.

- Em bảo anh đẹp trai quá mức cần thiết! – Tôi nhăn mặt véo mạnh má anh!

- A a a … đau! Đau em! – Anh giữ chặt tay tôi.

- Da trắng, thậm chí còn mịn hơn da em, em ghét, em ganh tị! –
Tôi càng nói càng ganh tị, càng ganh tị càng véo anh mạnh hơn.

- Anh có biết đâu! Đau anh thật mà! Đẹp trai lắm hả em?

- Xì ! – Tôi bĩu môi. – Hồng nhan họa thủy anh nghe chưa? Đẹp chỉ được cái gây tai họa khắp nơi!

- Anh không nghĩ mình đẹp trai vậy đâu! Sao có người gặp anh ba
lần vẫn không nhớ ra nhỉ? Anh còn tưởng mình không có sức hút với người
đó đấy!

- Hì! Xấu hổ quá! Nhưng mà may là sức hút của anh em không bị ảnh hưởng, nếu không đã phải khổ sớm rồi! – Tôi nhẹ nhàng xoa hai bên má
anh.

- Em càng ngày càng gan nhỉ! Ý em là bây giờ em khổ lắm sao? – Anh giả vờ nghiêm mặt.

- Em tự hỏi, từ trước đến nay sao em chưa thấy người yêu anh nhỉ? Với khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu này thì em không tin không có người
nào thích anh! Nói! – Tôi cũng giả vờ nghiêm túc.

- Ờ … – Trong mắt anh có một tia kì lạ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. – Không có ai cả. Chỉ có em mới thấy anh đáng thương mà
yêu thôi!

Tối hôm ấy, như Long đã nói, chúng tôi mở tiệc với ông bà Smith, đồng
thời cũng nhắc nhở John mang bạn gái về. Đêm đó, bàn ăn đông người, mọi
người trong nhà ai cũng rất vui. Khi Long nói về chuyện chúng tôi thì
trong nhà chẳng có ai ngạc nhiên cả dường như cũng chỉ thông báo cho ông bà cho phải phép. Ngược lại thì mọi người rất vui về chuyện của John và Elisa. Anh ấy chưa bao giờ mang Elisa về ra mắt ông bà cả. Theo anh
nói, thì tôi là người rất may mắn mới có cơ hội “duyệt” người yêu anh.
Vui hơn cả là hai anh chị còn thông báo lễ kết hôn trong ba tháng tới vì hai người đã có em bé.

Bà nói hôm nay là ngày vui nhất của bà. John cũng đã có gia đình riêng
của mình và tôi cũng đã có hạnh phúc của riêng tôi. Bà nắm tay tôi và
chúc phúc tôi. Tôi ôm chầm bà và hôn bà. “Bà ạ, cháu rất may mắn khi gặp được bà!”

Cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo bình thường. Ban vẫn làm việc cho công ty John. Bây giờ văn phòng đã bắt đầu xây sửa nên ban ngay tôi phải đến chỗ John để giám sát công việc. Long vẫn đi đi về về giữa Mĩ, Việt Nam
và Úc. Tuy đã biết bao lần bảo anh không cần phải vậy, anh cứ an tâm làm việc không cần phải qua chỗ tôi. Biết xa anh sẽ buồn lắm nhưng tôi lo
lắng cho anh, anh như vậy sẽ kiệt sức.

Tôi đã từng thử bàn với anh việc ba tháng một lần qua Úc nhưng anh không đồng ý. Sau lần đó anh cũng không hỏi tôi về việc về nước. Nhưng tôi đã hứa với mẹ Tết sẽ về thăm nhà nên tôi vẫn muốn ở Úc lâu hơn một chút
nữa.

Long bảo sắp tới anh được kì nghỉ hai tuần nên muốn đưa tôi đi du lịch.
Lúc anh hỏi tôi muốn đi đâu thì nhìn chiếc váy màu hồng của mình tôi
liền nói với anh là đi Pháp. Tôi muốn đi th