XtGem Forum catalog
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324894

Bình chọn: 8.00/10/489 lượt.

g cháu rồi
nên bà không còn lo lắng cho cháu nữa. Cháu phải hạnh phúc, hiểu không?

- Dạ.

- Cháu phải mạnh mẽ hơn nữa, Anh ạ. Cuộc sống sắp tới có lẽ yên bình
nhưng cũng có thể sóng gió, cháu phải mạnh mẽ hơn, phải biết sống cho
mình một chút. Bà tin Long sẽ luôn ở bên cháu và bảo vệ cháu, cậu ấy sẽ
chăm sóc tốt cho cháu nên bà không lo một chút nào cả.

Tôi cũng lần lượt báo tin cho ông Ryan và John. Ông cũng chỉ xoa đầu và
bảo tôi sẽ hạnh phúc. John thì không ngạc nhiên lắm, anh bảo từ khi anh
thấy Long thì anh biết tôi sẽ về nước, không ngờ tôi lại quá cứng đầu ở
đây thêm được vài tháng. Anh bảo tôi hạnh phúc rồi nên sẽ không chúc gì
nữa, chỉ phải hứa với anh sang thăm gia đình anh và Elisa thường xuyên.
Anh còn không quên dặn phải đến dự đám cưới của anh.

Từ lúc có Long, mọi người đều bảo tôi thực sự đã tìm thấy hạnh phúc của
mình và nhất định tôi sẽ hạnh phúc. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng thực sự anh là hạnh phúc của tôi? Nếu đúng như vậy một ngày nào đó mất anh này? Thì tôi sẽ không còn được hạnh phúc nữa?.

Hôm đó ở Pháp về Long đã đặt ngay vé máy bay cho tôi, là năm ngày sau
đó. Anh bảo rất muốn về với tôi, nhưng hôm đó công ty có việc nên anh sẽ đón tôi ở sân bay. Năm ngày này Long không ở đây, còn John và Elisa
thường xuyên về nhà ăn cơm cùng tôi. Hai người thông báo lại là đợi
Elisa sinh em bé xong rồi mới làm đám cưới vì sắp tới John phải đi công
tác tại Paris vài tháng. Tôi thấy vậy cũng ổn, đỡ mất công vừa về nước
vài tháng lại sang lại.

Ở sân bây, bà Beck ôm tôi không nỡ bỏ tay ra. Tôi cũng chẳng biết nói gì với bà nữa. Đêm qua tôi xin ông cho ngủ cùng bà một đêm, tâm sự rất
nhiều với bà. Thấy bà khóc, tôi giúp bà lau nước mắt. Tôi chẳng hiểu
bình thường như thế này tôi sẽ mau ra nước mắt nhưng lần này thì không,
vì tôi cảm giác được có lẽ tôi sẽ sớm quay lại đây.

Tôi ôm ông Ryan, ôm John và Elisa. Tôi vuốt nhẹ bụng chị, và nhớ đến
chuyện của mình ngày trước, tôi mỉm cười. Có lẽ đứa trẻ sinh ra sẽ đẹp
như John và Elisa. Kéo hành lý vào đến cửa tôi quay đầu vẫn thấy John
vẫy tay, ông thì đang ôm bà khóc nức nở. Tôi gật đầu với John và ông bà
rồi đi vào bên trong.

Trong phòng chờ, nhìn vé máy bay trên tay, tôi lại cười. Có lẽ anh sẽ rất bất ngờ!

---------

Chào đón tôi là không khí ấm nắng của Đà Nẵng. Đây là thành phố của tôi, thành phố mà tôi yêu nhất. Vì tôi về nước không ai biết trước nên cũng
chẳng có ai đón cả. Tôi bắt taxi đến ngay công ty anh.

KL – tập đoàn điện tử viễn thông đa quốc gia. Tôi quen anh ba năm nhưng
chưa từng một lần đặt chân đến công ty anh. Vừa vào bên trong cô tiếp
tân đã lịch sự mỉm cười.

- Chị muốn tìm ai?

- Tôi muốn tìm anh Long, à tổng giám đốc Long.

- Chị có hẹn trước không ạ?

- Không chị ạ.

- Chị là ...?

- Tôi là vợ anh ấy.

Thấy cô ấy nhíu mày tôi không hiểu, đám cưới của chúng tôi mặc dù bỏ dỡ
nhưng cô ấy phải biết tôi chứ nhỉ? Chắc hẳn cô ấy là nhân viên mới. Thấy tôi thản nhiên mà nhận Long làm chồng nên cô ấy đưa tôi lên tận phòng
anh mặc dù tôi đã bảo với cô ấy là tôi có thể tự lên được. Trong thang
máy cô kia vẫn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi bật cười.

- Chị còn không tin tôi à? Nếu không tin sao dẫn tôi lên tận đây?

- Không phải ạ, là vì em nghĩ ...

- Đây tôi cho cô xem! – Chưa đợi cô ấy nói xong tôi đã nhanh nhảu cho cô ấy xem ảnh nền điện thoại tôi.

- À xin lỗi chị, em không biết! – Cô ấy nhìn ảnh rồi nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Không sao, em là nhân viên mới à?

- Dạ, em vừa làm được hai tháng.

- Ừ, đến đây được rồi, chị tự vào phòng anh ấy cũng được. Cảm ơn em nhé. – Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi bảo với cô ấy.

- Chị ...

- Được rồi, chị biết phòng anh ấy mà. Em tên gì nhỉ?

- Em là Ngọc, Bích Ngọc ạ.

- Ừ ! – tôi mỉm cười với cô ấy. – Cảm ơn Ngọc, lần sau có dịp chị em ta gặp lại.

Tôi cũng không để ý nhiều đến thái độ của Ngọc, có lẽ, anh sẽ rất bất
ngờ nếu tôi xuất hiện trước mặt anh lúc này. Khi nãy nói với Ngọc là
biết phòng của anh, nhưng thực ra tôi có biết đâu. Trên này rộng thật
đấy! Có đủ phòng cả, phòng họp, phòng nước. Thấy rồi, đây chắc chắn là
phòng anh.

- Ngày mai anh đưa em đi chơi được không? – Một giọng nữ trong trẻo ở trong phòng vang lên.

- Không được ngày mai anh bận. – Là giọng anh.

- Anh bận làm gì? Em coi lịch của anh rồi. Mai anh rảnh cả mà. Em muốn ở bên anh! – Tôi cười lạnh.

- Mai anh ra sân bay đón người.

- Đón ai? Là cô ta phải không?

- Đúng, anh đi đón Lam Anh.

- Lại là cô ấy, thế cô ấy có biết em không?

- Em thôi đi, anh nói rồi, nếu em làm gì cô ấy thì đừng trách anh. Anh sắp cưới cô ấy rồi.

- Anh ! Anh dám ...

Có lẽ nội dung này tôi đọc quá nhiều trong tiểu thuyết rồi nên tôi chẳng buồn nghe nữa. Tôi đưa tay gõ cửa, rồi đi vào. Thật là hối hận, không
biết