XtGem Forum catalog
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 7.00/10/493 lượt.

câu trước đó là gì, mà bây giờ người phụ nữ kia ôm cánh tay anh.
Tôi nhếch môi cười.

- Lam Anh, sao em ở đây? – Giọng anh hoảng hốt, đẩy tay người kia ra.
Cảnh này cũng thật quen quá. Tôi mong anh ngạc nhiên và anh ngạc nhiên.
Nhưng lại chẳng rõ là anh ngạc nhiên vì điều gì nữa.

- ...

- Không phải ngày mai em mới về sao? Anh không nhớ nhầm mà. – Anh chạy đến bên tôi.

- Chào anh! – Thực sự tôi chẳng biết cảm giác lúc này của mình. Mọi
chuyện đúng ngoài mong đợi mà. Tôi chẳng biết phải nói gì với anh nữa.
Những cảnh ôm ấp mà tôi tưởng tượng cũng chẳng diễn ra.

- Mệt không em? – Anh ôm tôi vào lòng. – Anh nhớ em quá.

- Ở đây có người! – Tôi cau mày đẩy anh ra. – Chào cô, tôi là Lam Anh. Vợ của anh ấy! – Tôi quay sang người kia, gật đầu chào.

- À vợ cơ đấy! Chào cô, tôi là Hải Linh. Tôi là bạn anh ấy!

- Em không còn việc gì thì về trước đi! – Anh nói với Hải Linh.

Cô kia về cũng được mười phút rồi nhưng tôi vẫn chưa nói với anh câu nào cả. Cứ tưởng là những cảnh gặp mãi trong sách vở này tôi có thể ứng
biến tốt thế nhưng chẳng vậy. Nếu nói tôi không tò mò thì không đúng
nhưng nếu bảo tôi tò mò thì cũng chẳng phải. Anh yêu tôi, nên tôi tin
anh sẽ nói rõ với tôi.

Đến lúc này anh mới buông tôi ra, và nhìn tôi.

- Em sao vậy?

- Không sao ạ, em mệt, vừa về đã đến đây.

- Em vừa về đã đến đây tìm anh à? Nhớ anh lắm phải không? Vì sao lại về
sớm, muốn anh bất ngờ à? Em không tiếc tiền vé à? Sao không báo anh ra
đón? Em đi taxi đến đây à? – Anh vuốt tôi rồi hỏi tôi dồn dập.

- Anh muốn em nghẹt thở à! Hỏi đâu mà nhiều vậy! – Tôi cố gắng tỏ ra
bình thường. – Vì nhớ anh em mới về sớm, vì muốn cho anh bất ngờ nên em
đã đến đây. Tiền taxi và tiền vé sẽ tính lại với anh sau. Điện thoại
chưa mua sim Việt nên chưa gọi anh được.

- Ừ nếu biết em muốn về sớm anh đã đặt vé cho em về cùng anh rồi! Nhớ em chết được Lam Anh ạ.

- Thì vì anh không đặt mà, nếu anh đặt cũng chẳng có ý kiến gì cả. Anh chưa giải quyết hết việc sao để em về được?

- Ừ, dạo này anh bận bù đầu bù cổ! Không có em, anh chẳng tài nào tập
trung làm việc được! – Anh thực sự không hiểu câu nói của tôi sao.

- Thôi anh ở lại làm việc em về nhà bố mẹ trước nhé?

- Anh đưa anh về!

- Thôi không cần đâu anh, em quay về thăm bố mẹ, thăm Lan, Quỳnh nữa.
Anh giải quyết xong công việc cả đi, rồi mai đưa người ta đi chơi.

Anh đang tính cầm áo và chìa khóa xe đưa tôi về nghe câu này thì dừng
lại nhìn tôi. Ngốc thật, tôi đúng là phụ nữ. Dù muốn để anh tự nói nhưng vẫn xấu tính như vậy.

- Khi nãy em nghe được gì?

- Có gì cho em nghe hả anh? – Tôi chớp mắt nhìn anh. – Mai anh không tính đưa em đi chơi à?

- À ... Có chứ! Anh làm việc vì ai? Chỉ để cả ngày mai rãnh đi cùng em thôi.

- Dạ, vậy anh làm đi rồi mai đưa em đi. Phải làm cho xong đấy, mai em không muốn đợi anh tan làm đâu!

- Để anh đưa về!

- Thôi không cần đâu mà, em về được mà. Em đi bốn tháng chứ phải bốn năm đâu, em nhớ đường mà. Em về thăm bố mẹ trước rồi đi chơi cùng Lan,
Quỳnh nữa mà.

- Chơi cái gì mà chơi, em mới đi xa về nên lo mà đi nghỉ đi! – Anh đến bên tôi, hôn trán tôi.

- Dạ, tối nay em ngủ nhà bố mẹ nhé. – Tôi nhìn anh lo ngại. – Lâu rồi em không gặp ông bà, có lẽ có rất nhiều việc để kể với ông bà.

- Ừ được rồi, có vợ cũng vẫn phải ngủ một mình. – Anh không vui vẻ nói. – Anh không biết đâu, mai là phải về nhà, ngủ với anh!

- Được rồi mà! – Nhìn anh như vậy tôi có chút buồn cười, liền đưa tay lên xoa đầu anh.

- Dám xoa đầu anh hả? – Anh gõ nhẹ vào đầu tôi.

Ngay sau đó tôi nhón chân lên hôn anh. Tôi hy vọng nụ hôn này giúp tôi
lấy lại cảm giác bình ổn khi ở bên anh như lúc trước. Ngay lập tức anh
đáp lại tôi một nụ hôn thật sâu.

Kì kèo mãi mới ra được khỏi công ty anh. Anh còn xuống tiễn tôi tận cửa. Anh như vậy làm tôi nhớ đến những ngày tháng chúng tôi ở Melbourne.
Nhưng có lẽ những tháng ngày yêu nhau vô lo vô âu thế kia sẽ chẳng còn
nữa. Nhìn cô gái đứng ở bên kia đường tôi cười khổ. Chẳng lẽ tình yêu
nào cũng phải gặp sóng gió sao?

- Anh ấy cũng thường gọi Yogurt giống như cô vậy!

- Vậy sao? – Nhìn cốc Yogurt trên bàn tôi cảm thấy buồn cười.

- Sao cô về sớm vậy? Tôi còn tưởng cô muốn đi luôn.

- Hình như tôi không biết cô?

- Ừ, làm sao mà cô biết được. Chúng tôi ở bên nhau cô cũng có biết đâu.

Nhìn nụ cười đắc ý của cô ta, tuy chưa bao giờ gặp cô ta trước đây nhưng nụ cười này thì quen quá. Có lẽ kiểu cười kia được tả quá chi tiết
trong những cuốn sách tình yêu tôi đọc. Chủ ngữ “chúng tôi” trong câu
nói của cô ta tôi cũng chẳng muốn biết là gồm những ai. Không phải tôi
không tin cô ấy, mà là tôi tin Long.

- Chuyện của cô và bạn trai cô tất nhiên tôi không thể nào biết được rồi! Cô tìm gặp tôi có việc gì không?

- Tôi c