
ăm một người.
- Vì sao lại chọn Marseille? – Trên máy bay anh nắm tay tôi hỏi nhỏ. – Em không muốn đi Paris à?
- Không phải ạ, em muốn đến thăm một người bạn!
- Bạn ư? Em có bạn người Pháp à?
- Dạ!
- Nam hay nữ?
- Phì … Anh quan tâm sao? – Trông anh rất buồn cười.
- Ừ, anh quan tâm!
- Được rồi mà, nữ anh ạ. Bà ấy là người đầu tiên em quen ở St
Kilda và bà ấy cũng tặng em một chiếc váy nữa. Em gặp bà ở khách sạn, và làm hướng dẫn viên cho bà vài ngày.
- Anh quan tâm lắm đấy, Lam Anh! – Anh thở dài. – Vì sao em biết tiếng Pháp?
- Chẳng sao cả ạ, em tự học. Cuối cùng cũng thấy hữu dụng. Bây
giờ nó lại giúp em kiếm tiền! – Ý tôi là công việc của John.
- Ừ, em giỏi lắm! Bà ấy tên gì? Sống ở đâu?
- Bà ấy là Génie, em có địa chỉ đây! 35 Rue Nationale.
- Được rồi, đáp máy bay anh sẽ đặt phòng khách sạn.
Bước ra khỏi phi trường, hít sâu thở dài, không khí ở Pháp tuy lạnh
nhưng lại rất khoáng đãng. Tôi quay đầu lại nhìn sân bay. Marseille
Provence – Sân bay lớn thứ tư của Pháp. Đang đứng đợi thì một chiếc taxi đỗ trước mặt tôi. Anh bước xuống xe, liền cởi áo lạnh của mình mang vào cho tôi.
- Lạnh không em? Đi thôi nào. Chúng ta đến khách sạn trước rồi hôm sau đi thăm bạn em nhé.
Anh nắm tay tôi vào taxi. Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy.
Anh bảo tài xế đưa chúng tôi đến khách sạn Mercure Marseille Centre, một khách sạn bốn sao nằm trên đường Rue Neuve Saint Martin. Tôi hỏi anh
sao lại ở khách sạn bốn sao, như vậy rất lãng phí. Anh bảo đằng nào cũng là du lịch, vả lại cũng gần địa chỉ của bà Génie, thế nên tôi mới miễn
cưỡng nghe theo anh.
Sau 40 phút cuối cùng cũng đến nơi. Mấy ngày ròng rã ngồi máy bay, tôi
mệt mỏi kinh khủng. Anh có vẻ lại mệt hơn, suốt chặng bay anh toàn giải
quyết công việc công ty. Tuy rất xót cho anh, nhưng tôi chẳng thể giúp
gì cho anh được. Chỉ biết mỉm cười, động viên anh, đôi lúc lại giúp anh
mát-xa.
Vừa vào được phòng khách sạn, chúng tôi đã lăn ra ngủ đến sáng hôm sau.
Vì ngủ nhiều nên khi vừa tỉnh lại tôi rất tỉnh táo. Khách sạn trang trí
rất đẹp, đẹp như ở Cosmopolitan vậy. Màu trắng, tím chủ đạo. Trước cửa
sổ, có để một bàn trà nhỏ. Trên bàn đặt một lọ hoa oải hương thơm thoang thoảng. Tôi đứng dậy, kéo rèm cửa màu tím, ánh nắng liền lọt vào phòng. Tuy rất lạnh nhưng vẫn có nắng. Khí hậu thế này tôi rất thích. Nghe
đằng sau có tiếng động, tôi liền quay ra sau.
- Đánh thức anh à?
- Không có! Lại đây với anh!
Tôi đến gần anh, anh liền kéo tôi ngồi lên giường rồi ôm tôi vào lòng.
Anh chẳng nói gì nên tôi cũng im lặng. Anh cứ vậy ôm tôi rất lâu, tôi tò mò hỏi anh:
- Sao vậy anh?
- Không có gì, Lam Anh về Việt Nam với anh được không? Anh
không muốn xa em. – Tôi nghe trong giọng anh có một chút lo lắng, nhưng
đến tột cùng là anh lo lắng cái gì tôi thực sự không biết.
- Em sẽ không xa anh! Dậy thôi, chúng ta ăn sáng rồi đi thăm bà Génie nào anh. – Tôi bật dậy đẩy anh vào nhà tắm.
Sau đó tôi theo anh xuống nhà ăn của khách sạn. Khách sạn ở đây phục vụ
ăn sáng theo kiểu buffet nên có rất nhiều món ăn ngon để lựa chọn. Ăn
sáng như thế này thực sự là quá hoành tráng.
Chúng tôi ăn xong thì đón taxi và đến địa chỉ của bà. Khi đến nơi thì
không có ai ở nhà. Vẫn là một căn nhà màu trắng xung quanh được trồng
rất nhiều hoa hồng trắng. Có lẽ nếu thêm một chiếc xích đu đủ màu nữa
thì ngôi nhà này sẽ giống nhà ông Ryan. Điều khác biệt lớn nhất giữa vừa hoa của ông và vườn hoa ở đây là hoa ở đây toàn bộ héo tàn. Tôi không
hiểu, nếu bà Génie đã trồng hoa thì chắc hẳn phải chăm sóc chúng. Chẳng
lẽ bà đã đi đâu du lịch?
Thấy chúng tôi chuẩn bị rời đi thì một bà hàng xóm nhà bên cạnh chạy đến hỏi thăm.
- Anh chị tìm bà Génie à?
- Dạ, bà biết bà ấy đi đâu rồi không ạ?
- Bà ấy … – Người đó nhìn tôi ngập ngừng. – Bà ấy mất cách đây một tháng rồi, cô gái ạ!
Trên xe tôi chẳng thể nghĩ gì cả. Chỉ chăm chăm vào con đường mà xe đang chạy, Rue Saint Pierre. Có lẽ con đường này sẽ dẫn tôi đi đến gặp người bạn của tôi. Người phụ nữ người Pháp hiền hậu, người bà tặng tôi một
chiếc váy màu hồng, người đã bảo tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Và bây giờ, lúc này đây, tôi rất hạnh phúc thì bà đã không còn ở trên đời nữa. Tôi
muốn đưa Long đến gặp bà, nói với bà rằng, “Thưa bà, anh ấy là hạnh phúc của cháu!”. Tôi càng đau lòng hơn khi biết được bà trước giờ chỉ sống
có một mình. Bà không có chồng, cũng chẳng có con cái. Công việc của bà
là chăm sóc và bán hoa. Bà hàng xóm còn nói cho tôi biết, bà kiếm tiền
chỉ để làm từ thiện và lần vừa rồi và đã đi đến Melbourne du lịch.
Bà đã từng bảo với tôi là bà rất hạnh phúc, rất hài lòng với cuộc sống
của bà. Có lẽ công việc của bà khiến bà hạnh phúc, có lẽ làm từ thiện
khiến bà hạnh phúc dù bên cạnh bà chẳng có lấy một người thân. Bất giác
tôi quay sang nhìn Long. Anh là hạnh phúc của tôi, nếu mất