
anh, liệu tôi còn hạnh phúc?
Tôi ôm chầm lấy anh và nước mắt bắt đầu giàn giụa.
- Long, em sợ. Nếu không có anh, em cũng sẽ không sống được, em sẽ chết mất. Đừng bỏ em được không?
- Ngốc ạ ! – Anh vuốt nhẹ lưng tôi. – Đừng khóc, anh sẽ luôn ở bên em. Nín nào!
- Génie bảo bà ấy rất hạnh phúc anh ạ. Em nghĩ bà đã tìm thấy
hạnh phúc riêng cho cuộc đời cô đơn của mình. Ở St Kilda bà đã chúc em
hạnh phúc, và em nghĩ em đã tìm được hạnh phúc của em rồi. Anh, anh
chính là hạnh phúc của em! – Tôi khóc lớn hơn và ôm chặt lấy anh hơn.
- Em cũng là hạnh phúc của anh! – Anh có hơi run run. – Chúng
ta sẽ không bao giờ xa nhau. Đừng khóc nữa! Ngoan, nghe anh nào!
Nghĩa trang Cimetière Israélite de la Timone. Đây là lần thứ hai tôi đến nghĩa trang. Tuy lần này đến viếng một người quen không lâu nhưng tôi
lại có cảm giác rất thân thiết. Tôi run rẫy nắm chặt tay anh tiến vào
trong. Tôi thầm cảm ơn những người đã giúp bà chôn cất, có lẽ bà không
có một mình.
Đứng trước mộ bà, những hình ảnh về bà, những kí ức riêng của chúng tôi ở St Kilda lần lượt hiện bà. Một cụ bà vô cùng phúc hậu mỉm cười. Génie – tên của bà có nghĩa là thiên thần. Đúng vậy! Bà sẽ mãi là một thiên
thần trong lòng tất cả mọi người.
Tôi chẳng nhớ anh đã làm thế nào để đưa tôi ra khỏi nghĩa trang, nhưng
tôi nhớ là mình đã gục trên mộ của bà mà khóc. Lúc đó, tôi đột nhiên nhớ đến bố mẹ, nhớ đến Quân, Lan, Quỳnh, gia đình Smith, nhớ bà Génie và
tôi còn nhớ cả Long nữa. Mặc dù anh đứng ngay bên cạnh tôi, nắm chặt tay tôi để tôi yên lặng mà khóc nhưng tôi vẫn nhớ đến anh. Tim tôi bỗng đau nhói, tôi nhìn anh. Cảm giác không bình thường, một cảm giác bất an
trỗi dậy trong lòng. Tôi siết chặt tay anh, tuy không biết đó là cảm
giác gì nhưng tim tôi vô cùng đau đớn.
Ngồi trên xe tôi chẳng còn khóc nữa, chỉ ôm chặt anh, càng lúc càng
chặt. Tôi khó chịu nhưng không biết xuất phát từ đâu. Có lẽ anh cũng cảm nhận được tôi run rẫy nên cũng ôm chặt lấy tôi mà không nói tiếng
nào.Lúc gần về đến khách sạn, chợt anh hỏi tôi:
- Về nước với anh nhé?
- Dạ! Em sẽ về với anh.
Biết chuyện của bà Génie tôi chẳng còn tâm trạng để tiếp
tục du lịch ở Marsellie nữa. Từ lúc ở nghĩa trang về tôi chẳng nói một
lời nào cả. Tôi chỉ lẳng lặng lên giường rồi nhắm mắt.
Nếu tôi kể cho anh về những gì chiều nay tôi lo lắng không biết anh có
nghĩ gì không. Chắc anh lại bảo tôi nghĩ nhiều nên tôi cũng giữ kín
trong lòng. Lúc này, có một cánh tay ôm qua bụng tôi từ phía sau.
- Không ăn tối hả em? – Anh vén tóc tôi sang một bên và hỏi.
- ... – Tôi lắc đầu.
- Em sao vậy? – Anh xoay người tôi lại. – Còn buồn chuyện bà Génie à? Ai rồi cũng sẽ vậy mà em.
- ... – Tôi gật đầu.
- Vì sao lại đồng ý về với anh?
- Vì sao anh lại muốn em về? – Tôi ngước lên nhìn anh và tất nhiên ánh mắt kia không tự nhiên.
- Trước giờ anh vẫn muốn em về mà? – Anh nhắm chặt mắt và siết chặt tôi hơn.
- Vì anh muốn nên em sẽ về. Em ngủ đây. Ngủ ngon! – Tôi hôn lên trán anh.
- Em không ăn tối thì anh cũng không ăn luôn. Thôi thì ngủ sớm nào! – Anh kéo chăn rồi ôm tôi vào lòng.
Tôi thực sự cũng không biết mình đang lo lắng cái gì và buồn bã chuyện
gì. Chuyện bà Génie mất cũng không thực sự ảnh hưởng tới tôi lắm nhưng
tôi vui vẻ như thường được. Thực sự không muốn anh bỏ ăn tối, nhưng tôi
không tài nào ăn được, mà anh thì lại rất cố chấp thì tôi đành để anh
nhịn vậy.
Tôi không tin vào giác quan thứ sáu của mình lắm nhưng lần này không
hiểu sao tôi lại cảm giác được rõ ràng như vậy. Nhìn anh nhắm mắt nhưng
vẫn ôm chặt tôi thế này tôi chợt mỉm cười. Có lẽ tôi nên tin rằng, dù gì xảy ra thì anh sẽ vẫn đứng về phía tôi và bảo vệ tôi.
Vì chuyến đi đã bị thay đổi ngoài ý muốn nên khi về nhà, ông bà Smith
rất ngạc nhiên. Tôi thấy ông bà liền chạy đến ôm hai người. Tôi không
thân với bà Génie lắm nhưng khi biết bà mất tôi lại vô cùng xót xa. Tôi
không dám nghĩ đến một ngày nào đó không được gặp ông bà nữa.
Trước khi gặp lại Long tôi đã có ý định định cư ở đây, sống với ông bà,
và làm việc ở đây. Nếu có thể được đưa bố mẹ qua cùng, nhưng tôi biết
mình không đủ khả năng, nên cũng đã tính việc hằng năm về thăm bố mẹ.
Nhưng tôi đã đồng ý với Long rằng sẽ về nước với anh và điều đó đồng
nghĩ tôi sẽ xa rời ông bà, xa rời gia đình thứ hai của mình.
- Cháu sẽ về Việt Nam bà ạ! – Tôi kéo bà ra xích đu và tựa đầu lên vai bà.
- Cháu suy nghĩ kĩ rồi à?
- Bà ạ, cháu sẽ sang đây thăm bà và cả nhà ta thường xuyên bà ạ. Nếu có
dịp bà cũng sang thăm cháu và gia đình cháu đi ạ. Nhất định bà sẽ thích
bố mẹ cháu!
- Ừ, bà cứ tưởng đến tết âm lịch cháu mới về chứ?
- Dạ, Long muốn cháu về với anh ấy. Anh ấy còn có công việc nên cháu
không thể để anh ấy cứ sang đây mãi được ạ. Bà ạ, cháu sẽ nhớ bà nhiều
lắm đấy!
- Ừ, bà cũng vậy. Nhưng cháu đã tìm được hạnh phúc của riên