
anh quay lại. Đang định đặt
báo xuống rồi qua chỗ anh, thì thấy anh đã xách trên tay một chồng váy
áo.
- Thử hết cho anh! – anh chỉ vào chỗ áo quần trên tay.
- Gì ạ? Một đống này luôn á?
- Ừ, anh nghĩ hợp với em, nên lấy tất cả. – anh thản nhiên nói.
- Ối, em lười lắm, anh chọn một cái thôi, mấy cái này cũng chẳng rẻ đâu.
- Không sao, em mau vào thay đi.
- Thôi mà, em mệt thật ý, nãy giờ toàn đi bộ, em lười lắm. Anh
chọn một cái đi ... Ở Việt Nam cũng có mấy kiểu này, rẻ hơn nhiều anh ạ! – Tôi ghé sát tai anh nói nhỏ.
- Nhưng anh thấy ....
- Thôi mà anh, em năn nỉ, giờ em lười thay hết chỗ này lắm lắm. Anh chọn một cái đi! Hì hì!
- Được rồi, cái này! Cái này anh thích nhất, nhưng anh cũng
thích mấy cái kia nữa. – Biết ngay anh sẽ lấy ra cái váy màu trắng kia
mà.
- Được rồi, em thay ngay đây! – Vọt lẹ chứ không anh này lại mè nheo.
Phải công nhận là anh chọn áo quần rất đẹp, và rất hợp với tôi. Nhưng sao lại cứ phải màu trắng?
- Sao hả em? Anh thấy rất đẹp mà? – Anh ở đâu ra đứng ngay sau gương.
- Không, đẹp ạ. Nhưng sao lại màu trắng hả anh? Anh toàn chọn váy trắng cho em, ở Maldives cũng vậy.
- Thì em mặc váy trắng rất đẹp mà.
- Váy màu cũng đẹp vậy ạ! – Tôi bĩu môi.
- Nhưng lần đầu tiên gặp em là em đang mang váy trắng!
- Dạ! - Tôi hôn lên má anh. Vậy mà tôi quên mất, quên rằng anh đã yêu tôi bảy năm.
Khi chúng tôi về nhà thì đã trưa lắm rồi. Có lẽ ông đã cùng bà đi chợ
thế nên chẳng có ai ở nhà cả. Tôi ngồi bệt ngay sau nhà, ngắm vườn hoa
của ông. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có người ngồi ngay sau và vươn tay
ôm lấy tôi.
- Không ngủ trưa à? Ngồi đây nắng! – Người đó nhẹ nhàng nói với tôi.
- Em chưa muốn ngủ. Anh không đi ngủ đi. Tối nay có phải làm gì không ạ?
- Không em, tối nay anh muốn mở tiệc, mời cả John. Thông báo cho ông bà chuyện chúng ta nhé?
- Dạ! – Tôi mỉm cười, cầm tay trái mang nhẫn của anh lên rồi hôn vào chiếc nhẫn.
- ...
- Long à, có lẽ khi sáng em làm anh buồn, nhưng em vẫn chưa tin được. Mọi chuyện cứ như mơ vậy. Thực sự không phải là em từ chối chỉ là em chưa thể dễ dàng chấp nhận được. Chỉ mới bốn tháng, em không tự tin. Em vẫn chưa thể quên được chuyện con chúng ta ...
- Anh xin lỗi. – Anh ôm chặt tôi hơn, và đưa một tay xoa bụng tôi.
- Không phải lỗi tại anh! Nghe em nói này! – Tôi xoay người lại và cầm tay anh. – Dù gì thì em cũng chỉ yêu anh, nên đừng thúc giục
chuyện kết hôn được không? Dù kết hôn hay không chúng ta vẫn yêu nhau,
phải không anh?
- Anh biết anh không nên hối em, nhưng anh sợ. Anh sợ một ngày
nào đó em lại rời bỏ anh. Anh ... – Anh chưa nói hết câu, tôi đã đặt nhẹ môi mình lên bờ môi anh.
- Em sẽ không thế, em hứa với anh, được không? Hãy cho em thời
gian, để em sẵn sàng, được không anh? Tay em vẫn mang chiếc nhẫn này mà!
- Được rồi! Đừng bỏ anh, chỉ cần đừng xa anh. – Anh vội ôm chặt lấy tôi.
Tôi mỉm cười rồi ôm anh. Tôi không hiểu mình có sức hút gì mà khiến anh
một người luôn tự tin và thành công trong mọi chuyện lại như thế này.
Một người mạnh mẽ như anh lại luôn run rẫy khi đối mặt với tôi. Chắc
chắn chẳng thể nói anh hãy yêu tôi ít đi một ít, mà phải yêu anh nhiều
hơn anh yêu tôi kia mới có thể cho anh cảm giác an toàn, để anh biết
rằng trên đời này chẳng ai, chẳng có gì có thể khiến tôi rời khỏi anh
cả.
- Về Việt Nam với anh được không? – Anh vuốt lưng nhẹ nhàng hỏi tôi.
- Về nước với anh đi?
- Oa … em buồn ngủ quá! – Tôi giả vờ ngáp rồi hôn má anh một cái. – Em đi ngủ đây! Ngủ trưa rất quan trọng!
- Không được tránh anh! – Anh kéo tay tôi về, đặt tôi ngồi vào trong lòng anh. – Vì sao em không muốn về?
- …
- Chúng ta không còn gì vướng bận nữa, em không cần phải trốn anh nữa. – Anh vuốt tóc tôi hôn nhẹ.
- Không phải là chuyện của chúng ta. – Tôi nhỏ giọng.
- … – Anh im lặng.
- Anh biết mà, em chưa sẵn sàng, ở Việt Nam, còn có anh ấy. – giọng tôi mỗi lúc một nhỏ.
- Lam Anh, em có tin anh không?
Em tin, em biết chuyện của Quân không liên quan đến anh. – Tôi tin Long
sẽ không làm gì có lỗi với Quân. Tôi chắc chắn điều đó. – Nhưng mà …
thực sự em không thể thoải mái được, em có lỗi với anh ấy.
- Cô bé ngốc, em phải hạnh phúc cậu ta mới vui vẻ được. Lam Anh …
- Dạ?
- Nếu Quân còn sống em có yêu anh không?
Thực sự với câu của anh tôi đã có câu trả lời trong lòng. Người tôi yêu
từ lúc đầu đã là anh, dù anh không biết, dù đã có lúc có lẽ tôi yêu
Quân, nhưng sau cùng người tôi yêu vẫn là anh. Với Quân tôi cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, anh dùng một đời người để yêu tôi. Nhưng hơn ba
năm chúng tôi quen nhau, tôi chỉ … yêu anh trong vài tháng. Nhưng cái
chính là anh không tự tin và điều này khiến tôi có chút đau lòng.
- Hì ! – Tôi xoa đầu anh. – Em không biết, t