pacman, rainbows, and roller s
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322935

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

Vương Xán luôn cho rằng, “gặp tình cờ” là một cuộc gặp gỡ bất ngờ và
không hẹn trước, nó ít nhiều mang màu sắc lãng mạn. Chẳng hạn, cuộc hội
ngộ giữa Gregory Peck và Olive Hepbum ở Roma đã mở đầu câu chuyện tình
cảm động. Đó là kết quả của sự kết hợp giữa mốc thời gian nhất định với
một khoảng không gian tuyệt vời.

Nhưng cuộc gặp gỡ của Vương Xán và Trần Hướng Viễn là do công việc,
không bất ngờ, cũng chẳng có chút lãng mạn nào, gần như không thể nói đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ được.

Vương Xán là phóng viên chuyên chạy tin về mảng nhà đất của Vãn báo
Hán Giang. Các tòa soạn đưa tin tức về bất động sản, ngoài việc viết
bài, đi sâu phân tích thông tin nhà đất ra, thì thường tổ chức rất nhiều hoạt động khác nhau. Hoạt động của hôm đó là một buổi tọa đàm. Buổi tọa đàm có mời các chuyên gia và nhân sĩ thuộc danh nghiệp bất động sản,
doanh nghiệp đại diện và quản lí tài khoản ngân hàng, đến bàn luận về
ảnh hưởng của việc khủng hoảng kinh tế từ Mỹ tới giá đất khu vực Trung
bộ.

Giá nhà đất có chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế Mỹ hay không thì trước mắt cũng chưa thấy dấu hiệu cụ thể. Đại đa số người tham gia còn
chưa hiểu một cách rõ ràng hàm ý chính xác về khủng hoảng kinh tế. Hơn
hai năm trước, từ khi Vương Xán tốt nghiệp rồi bắt đầu đi làm đến nay,
thị trường nhà đất luôn là chủ đề nóng, nóng đến tận bây giờ và ngày
càng có xu thế như lửa thêm dầu.

Nằm ở khu vực Trung bộ, Nam Giang là thành phố thuộc vành đai hai của tỉnh. Mặc dù giá nhà đất không cao như ở các đô thị lớn nhưng nó cũng
thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Các doanh nghiệp bất động sản điên cuồng đầu tư, trong những phiên đấu giá, các mức giá mới cao hơn
không ngừng xuất hiện trên mặt báo. Thậm chí nhiều doanh nghiệp không
cần xây dựng công trình cũng có thể kiếm một khoảng lãi lớn. Các ngân
hàng vì thế cũng sớm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Những cuộc tọa đàm như thế này tất nhiên sẽ không có ý nghĩa nghiên
cứu thảo luận sâu sắc. Đại biểu các bên đều hăng hái, phấn chấn, cộng
với việc thể hiện thái độ cẩn thận, lạc quan khi giảng giải các chính
sách đã làm yên lòng độc giả, nhưng đồng thời cũng đẩy sự bất an của
những người mua đất lên cao.

Chỉ có Trần Hướng Viễn, một người đàn ông gần ba mươi tuổi, tướng mạo sáng sủa, phong thái nho nhã, đứng giữa những người trung niên đang ba
hoa lại càng vô cùng nổi bật.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, áo vest là thẳng tắp, tinh thần tập
trung, và trông có vẻ khá nhanh nhẹn. Khi đến lượt mình nêu ý kiến, anh
ta nói bằng giọng phổ thông rất chuẩn, hơn thế thanh âm nghe trầm ấm và
rất hay, lời nói rõ ràng, súc tích. Vương Xán nhìn vào tấm thẻ đại biểu
trước mặt anh ta, rồi xem lại danh sách khách mời trên tay mình, hóa ra
anh là chủ nhim tài khoản bất động doanh nghiệp.

Khi tọa đàm kết thúc và chuẩn bị bước vào phần tiệc, Vương Xán bỗng
nảy ra một ý định. Cô thay đổi vị trí và thuận lợi ngồi cạnh Trần Hướng
Viễn. Hai người trao đổi danh thiếp, chuyện trò lịch sự. Nội dung câu
chuyện xoay quanh những vấn đề liên quan đến tài khoản tín dụng nhà đất.

Vương Xán phải thừa nhận, Trần Hướng Viễn là mẫu người cuốn hút cô,
nhưng chỉ là cuốn hút mà thôi. Cô không ngốc nghếch đến nỗi cứ thấy đàn
ông vừa ý một chút là đã vứt bỏ ngay lòng kiêu hãnh mà chủ động chạy
theo.

Nói cho cùng thì Vương Xán mới hai mươi tư tuổi. Những năm tháng qua, cuộc sống của cô cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Vương Xán điền vào bảng lý lịch, kinh nghiệm một cách đơn giản: Sinh
ra và lớn lên ở Thành phố Hán Giang – một tỉnh ở khu vực Trung bộ, nơi
có rất nhiều sông ngòi ao hồ. Ngoài đi tham quan du lịch thì cô chưa
từng rời khỏi nơi đây. Từ khi tốt nghiệp đại học và đến bộ phận kinh tế
của Vãn báo Hán Giang, công việc của cô rất ổn định. Khi thương mại phát triển, Vương Xán đi phỏng vấn các doanh nghiệp thương mại, khi bất động sản trở thành chủ đề nóng, cô lại đến phỏng vấn các doanh nghiệp bất
động sản. Nếu có thay đổi thì chỉ là không gian của văn phòng và đường
đi mà thôi.

Trắc trở duy nhất trong đời làm Vương Xán tổn thương là sự kết thúc
không lý do của mối tình đầu. Nhưng cho dù đó là mối tình đầu thì giờ
nghĩ lại, cô cũng cảm thấy có chút nhạt nhẽo.

Nhạt nhẽo? Không sai! Đây chính là điều Vương Xán nuối tiếc nhất.
Cuộc đời quá nhàm chán, vô vị, đến mức chính cô cũng thấy dường như
không có một chút hồi ức nào đáng để ghi nhớ.

Những cô gái trẻ hầu hết đều hi vọng cuộc sống của mình có chút thú
vị, có thêm vài câu chuyện để hồi ức. Nhưng với Vương Xán thì không như
vậy, khi nghĩ lại những việc đã qua, cô chẳng có chút oán than nào. Thật ra, nói một cách chính xác, Vương Xán là người thích hợp với cuộc sống
đơn giản.

Khi sinh ra, cô được bố mẹ đặt tên là Vương Xán (tên một loại ngọc).
Sau khi lên mẫu giáo và học viết chữ, Vương Xán bắt đầu khó chịu với cái tên “Xán” vô cùng nhiều nét của mình. Cô còn cảm thấy cái tên này cũng
chưa thực sự hay, nghe không được êm tai như tên của những b