
hỏi tiếp thì ông Vương Thao đã kịp ngăn lại: “Bữa cơm này chỉ có gia đình ta, như vậy cũng tốt chứ sao.”
Từ tận đáy lòng, Vương Xán thầm cảm ơn sự tâm lý của bố, cũng cảm
động vì mẹ không tiếp tục truy hỏi để cô có thể tự gặm nhấm vết thương.
Thế nhưng, khi cô chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã phải tập thích nghi
với cuộc sống của một phóng viên thực tập. Từ sinh viên trở thành người
theo đuổi sự nghiệp, Vương Xán phải học rất nhiều thứ, áp lực từ công
việc lại quá lớn, thời gian biểu hàng ngày đều kín lịch. Về đến nhà,
ngay cả thời gian tâm sự chuyện riêng với bố mẹ cô còn không có chứ đừng nói đến thời gian rảnh để thương tiếc cho mối tình đầu, suy nghĩ nguyên do chia tay, hay cảm thấy phẫn nộ vì đã bị bỏ rơi.
Nhớ lại chuyện của một người bạn trong trường, khi thất tình thường
có những biểu hiện thay đổi đột ngột như say xỉn, bỏ học, tinh thần
xuống dốc, Vương Xán hiểu rằng, tất cả những cảm xúc đó đều cần một
khoảng thời gian và nghị lực nhất định. Nhưng thời gian và nghị lực của
cô đều dành cả cho công việc, vì thế cô luôn cảm thấy mình thật may mắn.
Một tháng sau, Hoàng Hiểu Thành gọi điện nói anh sắp khởi hành đến
Thượng Hải. Vương Xán vừa kết thúc một cuộc phỏng vấn, dưới ánh mặt trời chói chang, cô mướt mải mồ hôi quay về tòa soạn, hít thở luồng hơi mát
lạnh ở chính giữa điều hòa, một lúc sau cô mới tỉnh táo lại.
Cầm chiếc điện thoại, Vương Xán nhìn ánh nắng gắt ngoài cửa sổ, những tia nắng có phần chói chang khác thường, như thể muốn làm tổn thương và lưu lại những dấu vết vĩnh viễn trên võng mạc. Cô nhớ lại mùa hè năm
ngoái, khi lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh mỉm cười với cô, để lộ
ra hàm răng trắng sáng, nụ cười ấy như mang cả hơi thở của những tia
sáng mặt trời. Trong tâm trí cô, hình ảnh ấy cứ dần dần trở nên mơ hồ
không xác định.
“Tiểu Xán, em có nghe không đấy?”
uối cùng, Vương Xán vẫn rơi nước mắt, cô chỉ có thể điều chỉnh nhịp thở rồi nói với giọng nhỏ nhẹ: “Em sẽ đến tiễn anh.”
Một đêm giữa mùa hè tại Hán Giang, tiết trời vẫn oi bức, họ gặp mặt ở ga tàu người qua kẻ lại, cả hai đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
Lúc đầu, Vương Xán vẫn giữ được nụ cười trên môi, cố gắng kiếm chuyện
nói để cả hai không phải khó xử. Về sau, cô và Hoàng Hiểu Thành nhìn
nhau, không biết nói gì nữa.
Hoàng Hiểu Thành lên xe, cất hành lý xong liền lập tức chạy đến vị
trí nối tiếp, mở cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài. Vương Xán không tự chủ
được cũng bước đến, nắm lấy bàn tay anh.
Tất cả tủi hờn biệt ly đều ghi dấu vào thời khắc này rồi bao trùm lấy họ. Vương Xán nhìn chăm chú vào bàn tay thon dài, chậm rãi ngẩng đầu
ngắm khuôn mặt anh tuấn quen thuộc. Trong mắt anh, có gì đó như đang
sáng lấp lánh. Bỗng nhiên, Vương Xán phát hiện ra rằng, cô không cần
miễn cưỡng bản thân làm một người trưởng thành lý trí, cô đã không còn
một chút oán hận nào nữa rồi. Người thanh niên này còn thiếu thốn hơn cô rất nhiều, không có sự che chở của gia đình, phải một mình phấn đấu tại một thành phố lớn xa lạ, như vậy cô làm sao mà hận anh được?
Hoàng Hiểu Thành khẽ nói: “Tiểu Xán, anh xin lỗi!”
Vương Xán lại một lần nữa rơi nước mắt, nhưng lại cố gắng mỉm cười,
cô không chút giận hờn đáp lời anh: “Hiểu Thành, em chúc anh mọi chuyện
thuận lợi, tiền đồ rộng mở.”
Nhân viên ga tàu ra hiệu những người đứng cạnh lui xuống, từng cửa sổ được đóng lại, tàu chầm chậm khởi hành. Vương Xán vẫy vẫy tay theo
hướng đoàn tàu dần xa, rồi ngay lập tức quay người bước đi, đồng thời
cũng tự nhủ, phía trước vẫn còn những điều thú vị đang chờ đợi.
***
Từ phóng viên thực tập trở thành phóng viên chính thức, Vương Xán mất hai tháng. Lúc đầu, cô chạy mảng tin tức kinh tế liên quan đến vấn đề
dân sinh. Sau đó, khi phòng Kinh tế được thành lập, cô được phân đến
chuyên mục Nhà đất. Nhờ sự nóng lên của thị trường bất động sản, báo Nhà đất tuần nào cũng xuất bản một tập dày, quảng cáo nhiều đến mức các bộ
phận khác cũng phải ghen tị.
Vương Xán thông minh lanh lợi, chịu khó học hỏi lại làm việc chăm chỉ nên tiến bộ rất nhanh và được cấp trên là chủ nhiệm Dương ghi nhận. Cô
cũng rất vui vẻ hòa thuận với đồng nghiệp. Ông bà Vương nghe theo đề
nghị của con gái, khi thị trường bất động sản lên cao, đã rút tài khoản
ngân hàng mua một căn nhà do cô đứng tên, cũng coi như đầu tư. Theo cách nói của La Âm – bạn tốt kiêm đồng nghiệp của Vương Xán thì cô nghiễm
nhiên có tài sản cá nhân rồi.
Ở tuổi hai mươi lăm vô cùng tươi đẹp, Vương Xán có người thân bên
cạnh, có tuổi thanh xuân tràn trề, có công việc tốt, có những người bạn
tri âm, có một ngôi nhà đang trong thời kì tăng giá. Ngoài chuyện chưa
có bạn trai ra, cô dường như không thiếu một thứ gì.
Trong quãng thời gian hai năm sau khi Hoàng Hiểu Thành ra đi, cuộc
sống tình cảm của Vương Xán gần như là một khoảng trắng. Lúc đầu, bố mẹ
còn ủng hộ chuyện cô say mê với công việc. Về sau, họ cũng không tránh
khỏi có những lo lắng. Họ không hiểu tại sao cô con gái trẻ trung, ho