Snack's 1967
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 7.00/10/296 lượt.

ạt
bát của mình lại chưa có bạn trai.

Nói Vương Xán xinh đẹp, đáng yêu cũng không thể coi là quá lời dưới
ánh mắt thiên vị của cha mẹ. Cô cao 1m61, thân hình không phải xương xẩu một cách thời thượng mà có phần mũm mĩm. Có điều khung xương của cô nhỏ nhắn, nhìn chỉ thấy đầy đặn chứ không có chút cảm giác nặng nề, béo
mập. Tất nhiên, cô vẫn ngưỡng mộ dáng người cao cao gầy gầy của La Âm.
Nhưng mỗi lần cô kêu ca, La Âm liền nhìn cô từ trên xuống dưới rồi trực
tiếp phao tin, sẵn sàng đổi cho cô thân hình mà cô nói là “muốn gì có
nấy”.

Vương Xán có khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng ngẮ, mềm mại, đôi mắt
sáng không to nhưng thiên sinh cong cong, tuy không cười mà cũng như
cười, đôi môi đỏ mọng, gợi cảm, dù thế nào trông cũng rất dễ thương.

Vương Xán không hề để ý đến sự lo lắng của bố mẹ, cũng không buồn vì
không có ai theo đuổi. Vương Xán buồn chỉ vì những người thích cô không
thể làm cô động lòng. Thỉnh thoảng hẹn gặp một lần, cô không có cảm giác rung động, không kì vọng, không phấn chấn tự nhiên như mối tình đầu, vì vậy mà không thể có giai đoạn tiếp theo.

Ngành Vương Xán theo học là Kinh tế, hơn nữa lại không được di truyền tế bào văn học của mẹ mà có thể thương cảm nhìn mưa thu, đông lạnh với
đôi mắt đẫm lệ, đượm buồn. Thế nhưng đối với tình yêu, cô giống như
những người phụ nữ bình thường, luôn hy vọng có những niềm vui bất ngờ.

Cuộc sống của Vương Xán là liên tiếp những chuỗi ngày nhàm chán, lặp
đi lặp lại, đi làm, tan làm đúng giờ. Ngoài việc đi phỏng vấn, viết bài, cô thường hẹn bạn bè đi ăn, xem phim, hát karaoke, sống cuộc đời bình
an và cũng không kém phần thú vị. Chỉ có điều, những lúc rảnh rỗi, trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác trống vắng.

Vương Xán không cho rằng bản thân chịu ảnh hưởng bởi mối tình đầu. Cô nghĩ đó chỉ là cảm giác cô đơn thông thường mà thôi. Nhiều lúc cô
thường nghĩ, đây là cuộc sống mà cô muốn có sao? Cuộc sống nhất thành
bất biến như thế này sẽ vẫn tiếp tục ư? Cô không thấy được ở đoạn đường
nào có niềm vui bất ngờ đang chờ đợi mình. Tất cả những người xunh quanh đều có cuộc sống yên an, cô không biết mong ước này có được coi là xa
xỉ?

La Âm là bạn đồng nghiệp của Vương Xán, làm việc tại chuyên mục Thổ
lộ tình cảm của tòa soạn. Cô cùng hai người nữa một nam, một nữ phụ
trách mảng này. Mỗi tuần, họ đều tiếp nhận những lời tâm sự, từ hạnh
phúc đến khổ đau của độc giả. Qua những câu chuyện ấy, La Âm sẽ viết một bài chia sẻ, đồng thời đưa ra một vài lời khuyên, bình luận. Theo như
Vương Xán thấy thì dường như La Âm đã từng đọc qua tất cả các câu chuyện tình yêu trên thế giới.

La Âm lớn hơn Vương Xán bốn tuổi, trước suy nghĩ về tình yêu của
Vương Xán, cô đưa ra nhận định: “Riêng về chuyện tình yêu, vui mừng ít
mà đau khổ nhiều.”

Vương Xán cảm thấy tính cách cởi mở của La Âm đã bị những câu chuyện
bất hạnh của độc giả làm ảnh hưởng, khiến cô trở thành người theo chủ
nghĩa bi quan. Đồng thời cô cũng thấy kỳ lạ là trong cuộc sống này, làm
sao lại có nhiều truyền kỳ như vậy chứ? Và tại sao những truyền kỳ ấy cô lại chưa từng gặp phải?

Là độc giả trung thành của chuyên mục Thổ lộ tình cảm, có lần Vương
Xán nói với La Âm: “Những câu chuyện cậu viết còn trắc trở hơn cả tiểu
thuyết, mình chỉ có thể tìm được khoái cảm từ việc quan sát cuộc sống
của người khác thông qua những bài viết của cậu mà thôi.”

Vương Xán không biết rằng, cuộc sống tưởng chừng bình đạm thế nhưng
có chia ly cũng có ngày tương ngộ, các tình tiết sự kiện trong cuộc đời
là vô vàn không thể nói trước được.



Sau tọa đàm một tuần, Vương Xán lại gặp Trần Hướng Viễn một lần nữa, nhưng lần này lại mang chút tình cờ.

Vương Xán đến máy ATM rút tiền, thẻ ngân hàng của cô không may bị
nuốt vào trong. Lần đầu tiên gặp tình huống này, Vương Xán cứ ngơ ngác
nhìn cái máy. Sau đó, cô gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng và
được họ hướng dẫn đến chi nhánh ngân hàng gần nhất giải quyết. Hôm đó
lại đúng vào cuối tuần nên người trực ban bảo cô thứ hai quay lại quầy.
Đến thứ hai, Vương Xán tranh thủ thời gian chạy đến ngân hàng, quản lý
tại quầy bảo cô xuất trình chứng minh thư, kê khai số tài khoản ngân
hàng, thời gian bị nuốt thẻ, phương thức liên hệ rồi nói phải đợi nhân
viên phụ trách máy ATM đến lấy thẻ ra rồi mới thông báo cho cô đến nhận.

Vương Xán không ngờ thủ tục lại phức tạp đến vậy, chỉ đành bực bội
quay về. Hai ngày sau, cô nhận được điện thoại thông báo đến nhận lại
thẻ. Ngày hôm đó Vương Xán rất bận nên chỉ có thể tranh thủ đi buổi
trưa. Thế nhưng vào giờ này, nhân viên ngân hàng cũng nghỉ, họ nói cô
đợi đến đầu giờ chiều.

Vương Xán phải đi phỏng vấn và có bài viết cần giao nộp gấp nên nhất
thời có chút nóng giận. Cô gọi quản lý quầy đến, khi đang thao thao bất
tuyệt hùng biện lý luận thì Trần Hướng Viễn đi từ trên lầu xuống. Anh
làm việc ở ngân hàng thành phố, chỉ là qua chi nhánh này giải quyết chút việc, chứng kiến sự việc, anh lập tức bước đến.

Vương Xán đang gay gắt