y có thể sẽ làm cậu mất hứng.” La Âm bỗng nở
nụ cười, ngẩng đầu nhìn lên trời: “Xin hãy nhớ kĩ, cảm giác đầu tiên về
một người đàn ông quá nửa là không đáng tin cậy.”
Vương Xán suýt chút nữa ngã lăn ra đất không đứng dậy được, cô lấy
ngón tay chỉ về hướng La Âm hỏi: “Vậy ấn tượng đầu tiên của cậu về
Trương Tân là gì?”
La Âm thành thật nói: “Lần đầu tiên thấy anh ấy, tớ có cảm giác anh ấy rất nhạt nhẽo, đúng là một tên béo đeo kính.”
Vương Xán không có lời nào để nói, theo cô, Trương Tân – bạn trai của La Âm mặc dù không đẹp trai, dáng người không cao lắm nhưng thân hình
có thể coi là cường tráng chứ không béo, ăn mặc hợp mốt, cách nói chuyện cởi mở, hài hước, là một người khá thú vị.
“Mắt cậu đúng là khắt khe thật đấy!”
“Đúng thế, sau này tớ dần phát hiện ra mặt thú vị của anh ấy, haha.
Tiện đây tớ cũng nói với cậu. Trước đây, anh ấy béo hơn bây giờ, dưới sự đốc thúc của tớ, hàng tuần phải đi đánh cầu lông vài lần, thân hình anh ấy mới khả quan hơn đấy.”
“Ý cậu muốn nói là, ấn tượng đầu tiên về người đàn ông tốt ngược lại sẽ khiến chúng ta thấy vọng?”
“Tớ chỉ nói là cái nhìn về thẩm mỹ lâu dài sẽ làm chúng ta lạc đường, những gì chúng ta cảm nhận lúc đầu phần lớn là những thứ mà chúng ta hi vọng được thấy.”
Vương Xán bị một chuỗi những lời rắc rối đánh bại, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn trời.
La Âm cười: “Không sao, không sao đâu! Đi làm quen và tìm hiểu anh ấy đi, chúc cậu may mắn.”
Vương Xán tin rằng, vận mệnh của mình cuối cùng cũng không đến nỗi nào.
Vài ngày sau, Vương Xán gọi điện cho Trần Hướng Viễn thăm dò, cô nói
quán café Lục Môn mới về một đợt café Etiopia. Đồng nghiệp Lý Tiến Hiên
của cô là người yêu thích café, sau khi uống loại café này, anh ta hết
lời ca ngợi nên cô hẹn anh đến thưởng thức. Trần Hướng Viễn dường như có chút bất ngờ, nhưng rồi anh cũng lập tức đồng ý.
Hai người một lần nữa lại gặp mặt ở quán café Lục Môn. Vừa bước vào,
họ đã thấy bà chủ quán xinh đẹp Tô San đang đứng gọi điện sau quầy lễ
tân. Cô ấy đúng là một mỹ nữ mười phân vẹn mười, dáng vẻ thục nữ, khuôn
mặt xinh xắn nổi bật, làn da trắng như tuyết, vạt tóc đẹp như mây, đôi
mắt vô cùng gợi cảm, cuốn hút. Thế nhưng Trần Hướng Viễn không hề ngạc
nhiên, anh chỉ thẳng thắn thừa nhận, Vương Xán đúng là không khoa trương vẻ đẹp của cô chủ quán.
Biểu hiện bình thản đó của Trần Hướng Viễn làm Vương Xán rất hài lòng, họ nói chuyện thoải mái hơn lần trước rất nhiều.
Trần Hướng Viễn rõ ràng không phải mẫu người đàn ông nhiệt tình,
nhưng cũng không thể nói anh có vẻ lạnh lùng. Hơn nữa, quan trọng nhất
là anh ấy vô cùng lịch sự. Một tuần sau đó, Trần Hướng Viễn cũng mời
Vương Xán đến uống café tại một quán nổi tiếng anh thường đến trong
thành phố.
Qua một vài lần, hai người cũng được coi là quen biết nhau. Những lần sau đó, Trần Hướng Viễn bỗng hỏi cô trên MSN: “Cô Vương có thích âm
nhạc không?”
Vương Xán thấy cách hỏi này có hơi trịnh trọng, nhưng vẫn không chút do dự trả lời: “Tất nhiên là có rồi!”
Trần Hướng Viễn nói: “Tôi có hai tấm vé hòa nhạc vào tối thứ bảy này, là buổi biễn diễn của một ban nhạc Hồng Kông. Tôi muốn mời cô đi cùng,
không biết cô có thời gian không?”
Như thế cũng tạm coi là hẹn hò rồi, Vương Xán vui mừng đáp, “Được, tôi có thời gian.”
Nhà hát lớn thành phố Hán Giang vùa khánh thành năm ngoái, phong cách kiến trúc đơn giản mà hiện đại. Buổi tối dưới ánh đèn chói sáng, nó
càng thêm huy hoàng, rực rỡ.
Hai người hẹn gặp tại cổng nhà hát lớn. Sau khi trang điểm tỉ mỉ,
Vương Xán hài lòng ngắm mình với chiếc váy liền thân màu xanh đậm phối
cùng giày cao gót, khá hợp với không khí của những buổi hẹn hò.
Cô nhân viên nhà hát hướng dẫn khán giả vào cửa theo thứ tự. Trần
Hướng Viễn tiện tay cầm hai tờ quảng cáo chương trình của lần biểu diễn
sau. Anh đưa một tờ cho Vương Xán, “Tháng Mười còn có buổi biễu diễn
piano của Phó Thông – một nghệ sỹ diễn tấu piano nổi tiếng, lão làng của Trung Quốc, thật là hiếm có.”
“Anh thích nhạc cổ điển à?”
“Đúng vậy, sở thích của tôi khá lỗi thời, tôi ít khi nghe nhạc đương đại.”
Vương Xán nói mình thích âm nhạc không phải là nói dối, chỉ có điều
cô lại thích nhạc đương đại. Thường ngày, Vương Xán hay mở nhạc lúc viết bài, nghe MP3 trên xe bus, thỉnh thoảng cũng hát karaoke vào những dị
gặp gỡ bạn bè. Cô thẳng thắn thừa nhận: “Gu âm nhạc của tôi rất bình
thường, đến nghe hòa nhạc như ngày hôm nay đúng là lần đầu tiên.”
Trần Hướng Viễn mỉm cười nói: “Cô yên tâm, các bản nhạc hôm nay không sâu xa khó hiểu đâu. Ngoại trừ một bản nhạc của Bach[1'>, tất cả đều là
nhạc thịnh hành.”
[1'> Bach: Tên đầy đủ là Johona Sebastian Bach, sinh ngày 21 tháng 3
năm 1685, mất ngày 28 tháng 7 năm 1750, là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hồ cẩm và đàn harpsichord người Đức, thuộc thời kỳ Baroque
(1600 – 1750).
“A, cuối năm còn có nhạc kịch nói của Mạnh Kinh Huy – “Quan