
điểm về
cuộc sống của hai chú chó”, nghe bạn tôi nói nó rất hay, tôi phải ghi
lại mới được.”
Buổi hòa nhạc vừa bắt đầu, Vương Xán và Trần Hướng Viễn cùng tắt điện thoại. Cô nhận thấy, Trần Hướng Viễn không có vẻ gì là học đòi làm sang mà đúng là một người có sở thích này. Ngay từ lúc bản nhạc đầu tiên
vang lên, anh đã ngồi nghiêm trang, tập trung tinh thần, nghe một cách
vô cùng nhập tâm.
Có nhiều bài Vương Xán nghe không hiểu, thế nhưng khi ban nhạc chơi
đến bài “Thế giới tươi đẹp biết bao”, cô cảm thấy giai điệu có vẻ quen
thuộc, dường như đã nghe Sarah Brighrmas hát ở đâu đó. Lúc này, các nhc
công trên sân khấu hòa tấu những âm thanh thuần khiết, gợi âm hưởng hoàn toàn khác biệt. Vương Xán không kìm được xúc cảm, thảo nào người ta nói âm nhạc làm “rung động tâm hồn”.
Kết thúc buổi hòa nhạc cũng không còn sớm, Trần Hướng Viễn đưa Vương
Xán về nhà. Anh lái chiếc xe Ford màu xám, dáng xe vuông và hơi hẹp,
nhưng lại rất phù hợp với tính cách trầm lắng nội tâm của anh. Chỉ có
điều, phía sau thùng xe lại dán một khẩu ngữ nhỏ. Vương Xán hiếu kì tiến sát lại xem, nhờ ánh đèn đường cô bất ngờ khi thẹ dòng chữ: “Ngân hàng… – sự lựa chọn hàng đầu của bạn”. Cô không nhịn được cười, Trần Hướng
Viễn cũng cười. Anh giải thích: “Quy định trong ngành, phải dán dòng
khẩu ngữ tuyên truyền này lên xe thì mới nhận được tiền trợ cấp xe.”
“Quả nhiên ngân hàng đều đã tính toán rất rõ ràng.”
Lúc lên xe, Vương Xán để ý thấy bên trong rất sạch sẽ, ngăn nắp,
không hề có những đồ vật thừa thãi như nước hoa, gối tựa… Trần Hướng
Viễn mở một đĩa CD. Anh bật ca khúc tiếng Pháp được hát bởi một ca sĩ có chất giọng nhanh, nhẹ nhàng. Vương Xán tiện miệng hỏi: “Hay thật đấy,
là ai hát vậy? Tên bài hát là gì vậy anh?”
“Tên ca sĩ là Najoua Belyzel, tên bài hát là Quand Revient L`e’te’”
Anh phát âm tiếng Pháp trầm ấm dịu dàng, có cảm giác như đang gieo vần:
“Dịch sang tiếng Trung nghĩ là ‘Khi nào mùa hè lại đến?’”
“Anh có hiểu tiếng Pháp không?”
Trần Hướng Viễn im lặng trong khoảnh khắc, anh cười trả lời cô: “Chỉ học một chút, không thể nói là hiểu được.”
Vương Xán thấy hối hận vì đã nhiều lời, cô vội chuyển chủ đề, thế
nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại hỏi: “Gần đây cái
máy rút tiền mới ở chi nhánh ngân hàng anh thế nào rồi?”
Trần Hướng Viễn hình như rất hứng thú với câu hỏi này, anh kể chuyện
từ các ứng cử viên cho đến giám đốc, rồi nhắc tới những mảng đầu tư chú
trọng. Mỗi tháng Vương Xán đều phải trả góp mua nhà, lại cộng thêm tiêu
dùng hàng ngày nên cũng chẳng có nhiều tiền dư thừa. Thế nhưng trước
kia, cô học ngành kinh tế, lại thường xuyên quản lý tài chính giúp bố mẹ nên thực sự khá hứng thú với chủ đề này. Cô đem mấy vấn đề tự suy ngẫm
về tài chính kể cho Trần Hướng Viễn nghe, sau khi nhận được lời tán
thưởng của anh, cô cảm thấy rất đắc ý.
Sau đó, trên suốt quãng đường, họ toàn nói về vấn đề này cho đến khi về đến nhà Vương Xán.
Vừa về đến nhà, cô đã bị bà Tiết Phượng Minh hỏi cung.
“Hôm nay con đi nghe hòa nhạc cùng người vừa đưa con về đó sao? Anh ta bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?”
Vương Xán bất ngờ: “Mẹ, không phải chứ? Lẽ nào mẹ đứng canh cửa sổ chờ con về sao?”
Bà Tiết Phượng Minh lắc đầu: “Không, mẹ ra ban công phơi quần áo, đúng lúc nhìn thấy thôi.”
Vương Xán thấy bố ngồi ngoài sô pha bỗngấy tờ báo che mặt rồi cười,
cô hiểu ngay cái cớ phơi quần áo của mẹ. Bà Tiết Phượng Minh mặc dù vô
cùng bận rộn với vai trò vừa là giáo viên ngữ văn kiêm cô giáo chủ nhiệm một trường trung học trọng điểm, thế nhưng đối với chuyện tình yêu của
con gái, bà cũng rất hiếu kì. Vương Xán đành cười gượng, vì thực ra cũng không có gì để nói cả.
Từ trên xe xuống, vẫy tay tạm biệt Trần Hướng Viễn rồi bước vào
phòng, cô bỗng có cảm giác rất lạ. Một buổi hẹn mỹ mãn, thế mà đã kết
thúc nhanh như vậy sao, thật lòng cô có chút nuối tiếc. Nhớ đến những
lời nói khi nãy, cô cũng không hiểu tại sao mình lại chuyển chủ đề sang
vấn đề tiền quỹ, đã thế còn nói một cách nhiệt tình, không thể ngừng lại được.
Rõ ràng Vương Xán cũng có chút cảm nhận đối với buổi hòa nhạc, cô
hoàn toàn có thể nói chuyện đó với Trần Hướng Viễn để anh chỉ giáo. Cô
không biết có phải tế bào não của mình đang gặp vấn đề không nữa. Sau
khi nghe buổi hòa nhạc lãng mạn đó, tại sao lại bàn luận về tài chính
ngân hàng với một người đàn ông yêu âm nhạc chứ? Thật đúng là…
Ông Vương Thao lại nghĩa hiệp cứu Vương Xán như mọi lần: “Bà ơi, đừng có truy vấn bằng được con nữa! Tiểu Xán tự biết phải làm gì, bà cứ hỏi
như vậy, người theo đuổi con gái bà rồi cũng sợ mà chạy mất thôi.”
Vương Xán tắm xong nhưng không hề có ý định đi ngủ, cô mở máy tính
ra, bỗng dưng nhớ đến tên bài hát mà Trần Hướng Viễn vừa nhắc tới. Cô
liền lên mạng tìm, tiếng hát ấy lại một lần nữa vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng bé nhỏ. Cô đọc lời dịch bài hát trên mạng:
“Hỡi người em yêu, giây phút em tái sinh là lúc tháng năm vừa