
ói như vậy, hình như là cô đã hy sinh rất nhiều.” Vương Xán chỉ
đành nhấc ly cà phê làm một ngụm để ổn định tinh thần. “Có điều, cô đã
đánh giá quá thấp sự hy sinh anh ấy dành cho mình rồi, đừng quên người
bạn gái năm đó của anh ấy.”
“Trước khi tôi nói muốn kết hôn cùng anh ấy, thì hai người họ đã chia tay rồi.”
“Tôi thấy cô là con người dám làm dám nhận đấy, Thẩm tiểu thư, đừng
nói với tôi nguyên nhân khiến hai người họ chia tay không phải vì cô.”
Thẩm Tiểu Na vội vã lên tiếng. “Vu Lâm cũng nói với tôi như vậy,
chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ? Là do bạn gái cũ của anh
Hướng Viễn quá đỗi nhỏ nhen, so đo tính toán quá nhiều đấy chứ? Động một tí là lại giở tính tiểu thư đỏng đảnh, không có chuyện gì cũng hầm hầm
tức giận xông tới cãi nhau cùng anh Hướng Viễn…”
Vương Xán lên tiếng ngắt lời cô. “Ừm, cô ấy đã so đo tính toán bạn
trai của mình quan tâm đến em gái hơn cả bản thân, cho nên cô ấy là tiểu thư đỏng đảnh, hẹp hòi, nhỏ nhen. Thật ngại quá, nhưng tôi lại vô cùng
thấu hiểu tâm trạng của cô ấy, hơn nữa còn cảm thấy bản thân cũng uất ức không kém gì cô ấy. Cho nên tôi thực sự không thấy được chúng ta còn
chuyện gì cần nói với nhau nữa.”
Thẩm Tiểu Na lúc này càng thêm căng thẳng. “Cô đừng có giả ngốc với
tôi nữa. Tôi ăn no không có việc gì làm chạy tới đây nghe cô nhiếc móc
hay sao?” Cô do dự một hồi, dường như hạ sẵn quyết tâm. “Bởi vì anh
Hướng Viễn quá yêu cô.”
Vương Xán trợn tròn mắt nhìn Thẩm Tiểu Na, còn Thẩm Tiểu Na lập tức lảng tránh ánh mắt đó.
“Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy thương hại anh Hướng Viễn cứ
tự mình dày vò bản thân, nếu không còn lâu mới nói với cô những lời
này.”
“Nói như vậy, có nghĩa là cô đang mong rằng tôi sẽ cảm động sau đó
chịu đi tìm Hướng Viễn đấy chứ?” Vương Xán bật cười. “Thẩm tiểu thư, tôi phải nói với cô thế nào thì cô mới hiểu được đây, vấn đề giữa tôi với
anh ấy phát sinh do cô, nhưng không phải chỉ cần cô chạy tới đây nói với tôi vài câu là có thể giải quyết được vấn đề. Cô cho rằng nói với tôi
mấy câu Trần Hướng Viễn chỉ có tình cảm anh em với mình, không hề có
rung động nam nữ, tôi sẽ hiểu ra mọi chuyện, lập tức quay lại làm lành
cùng anh ấy sao?”
Thẩm Tiểu Na tức giận đùng đùng nói: “Nếu không thì cô còn muốn thế
nào nữa? Tôi với anh Hướng Viễn từ nhỏ đến lớn chơi với nhau, đó là
chuyện đã xảy ra, cô không chấp nhận được thì cũng chẳng thể nào thay
đổi. Hơn nữa, tôi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng rồi, nếu cô còn khó
chịu thì đúng là nực cười.”
“Cô đã nói rõ ràng những gì chứ? Nếu tôi không hiểu sai thì cô đã nói rõ địa vị đặc biệt của mình trong trái tim Hướng Viễn, người khác chẳng thể nào thay thế được. Nổi trắng ra chỉ cần cô bằng lòng, bất cứ lúc
nào cũng có thể khiến anh ấy tình nguyện kết hôn cùng cô, anh ấy tuyệt
đối không chối từ. Nõi rõ rằng bản thân cô khoan dung, đã bằng lòng
nhường lại người đàn ông này, tôi cần phải cảm kích cô đúng không.”
Vương Xán gần như bật cười thành tiếng, Thẩm Tiểu Na nhất thời không
biết nói gì.
Hai người im lặng một hồi lâu, Vương Xán đã nghĩ kĩ phải nói thế nào
để cáo từ, nhưng Thẩm Tiểu Na lại tiếp tục nói thêm, thái độ vô cùng
buồn bã.
“Cô cho rằng hôm nay tôi giải thích đi giải thích lại với cô thế này
là đang tự khoe mẽ sao?” Bàn tay cô vô thức chạm đến chiếc PSP trên mặt
bàn. “Trên thực tế, tôi chẳng có thứ gì để khoe khoang cả. Kể từ sau lần cô nghe được chuyện hai chúng tôi đã từng đính hôn, anh Hướng Viễn càng lúc càng lẩn tránh tôi. Có biết anh ấy đã nói những gì không? Anh ấy
nói rằng chúng tôi đều có cuộc sống riêng tư, không nên nhúng tay vào
cuộc sống của người kia quá nhiều.”
Vương Xán vẫn im lặng không nói gì, cô không sợ Thẩm Tiểu Na tức
giận, nhưng thực sự không muốn đối diện với vẻ mặt buồn bã, đau khổ của
cô lúc này.
“Tôi vốn luôn cho rằng, có thể giống như trước kia, tôi nhõng nhẽo,
nũng nịu đôi chút thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Thế nhưng tôi đã sai,
anh ấy đối xử với tôi khách khí, khách khí đến mức xa lạ. Ngày hôm qua,
tôi dẫn theo một nhà thiết kế trang phục về nhà, lúc xuống xe gặp được
anh ấy. Nếu là trước kia, anh ấy nhất định sẽ giáo huấn, mắng mỏ tôi
rằng con gái thì phải biết tự trọng, không được dễ dàng đưa đàn ông về
nhà, thay bạn trai thì cũng không nên nhanh chóng quá vậy, phải biết
chung tình. Thế nhưng hôm qua, anh ấy chỉ tới chào hỏi, dặn dò tôi đừng
chiếm chỗ đậu xe của người khác, sau đó liền đi lên gác. Lúc này tôi mới nhận ra rằng, lần này tôi thực sự đã phạm sai lầm.”
Nói đến sau cùng, đôi mắt của Thẩm Tiểu Na đã long lanh, thế nhưng
vẫn quật cường nghiến răng, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Vương
Xán.
Vương Xán bình tĩnh nhìn cô rồi nói: “Cô mong mỏi anh ấy sẽ làm thế
nào? Tôi không muốn giáo huấn cô, có điều mỗi một người trưởng thành đều phải học cách chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Anh ấy đã lo
lắng, chịu trách nhiệm về bản thân cô bao nhiêu năm nay rồi, hy sinh rất nhiều, cô còn thấy chưa đủ hay sao?”